Nghề Này

Chương 35


trước sau


- Sao? - Thấy cậu ta lắp bắp, Đỗ Long cũng không còn kiên nhẫn, nắm tay siết chặt, bắt lấy cổ áo của cậu ta.

- Em không có làm gì Triệu hết! - Vĩnh Khoa vội nói.

- Không làm gì sao Triệu ra nông nỗi đó? Đ* má, thuốc mê, thuốc kích dục, Khoa mày điên rồi phải không?!!!!

- Em thực sự không có đụng chạm cơ thể Triệu, em... em vốn dĩ chỉ muốn chọc tức Kỳ Duyên thôi... Em... Em vốn không nghĩ sẽ làm hại Triệu! Anh tin em đi!

Nước mắt Vĩnh Khoa chảy xuống, Đỗ Long buông tay, cậu ta thoát lực ngã xuống dưới sàn.

- Chuyện này rốt cuộc là sao?

———————
Flashback

- Em đưa ly rượu này qua mời cô gái bên kia giúp anh với. - Vĩnh Khoa đặt ly vang đỏ lên khay, vẫy tay gọi một bạn phục vụ rồi chỉ về hướng của Minh Triệu.

Bạn phục vụ không hề nghi ngờ gì mà nhận lấy cái ly đi tới chỗ của chị. Minh Triệu chỉ cho rằng là ly rượu bình thường thôi, cho nên thoải mái cầm trên tay vừa uống vừa trò chuyện.

Phía bên này, Vĩnh Khoa nhìn chị từng ngụm từng ngụm uống hết ly, sau đó mới bóp nát nửa viên thuốc còn lại, vứt vào trong sọt rác.

.
.

.

Lúc cậu ta đưa chị về phòng đã trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng gay gắt. Minh Triệu là người con gái cậu ta thương, cậu ta rất muốn cùng chị ở một chỗ, nhưng rồi một chút lương tâm còn sót lại vẫn khiến cậu ta do dự áy náy, cậu ta cũng không muốn làm tổn thương người con gái mình yêu.

Trong đầu cậu ta chảy qua hai luồng suy nghĩ, một nói rằng không chiếm được tâm chị thì chiếm cơ thể của chị, trước sau gì người cũng là của cậu ta thôi. Một bên thì lại nói rằng cho dù cậu ta có chiếm được chị đi nữa, chị cũng sẽ hận cậu ta cả đời, mà cậu ta, không hề muốn điều đó.

Đưa chị về tới nơi, cậu ta vốn dĩ muốn buông tha cơ hội lần này, nhưng vào cái lúc chị gọi tên Kỳ Duyên, cậu ta thực sự bùng nổ. Cậu ta lao đến trên giường như một con sói đói, đè chặt chị ở dưới thân, sờ soạng, vuốt ve cơ thể chị.

- Cậu... Cậu là ai? Cậu không phải Gấu Béo... - Được một lúc, Minh Triệu cảm thấy hơi thở kia rất xa lạ, chị vùng vẫy đẩy cậu ta ra khỏi người mình. Vĩnh Khoa ánh mắt âm trầm, lại càng ra sức mà giữ chặt chị.

- Đừng động vào tôi! - Chị la hét, tay chân khua loạn xạ đẩy ngã Vĩnh Khoa xuống giường.

Cú ngã đau điếng khiến cho Vĩnh Khoa chợt tỉnh, cậu ta đang làm cái quái quỷ gì thế này?

- Gấu Béo... Mau đến đây, đến đây cứu Bé... - Trong cơn mê màng, chị vẫn liên tục gọi tên Kỳ Duyên, giọng điệu nức nở tràn đầy sợ hãi cùng ỷ lại.

Vĩnh Khoa ngây người... Siết chặt nắm tay... Nhìn người con gái trên giường co ro sợ sệt, trong lòng cậu ta khó chịu không nói thành lời. Cậu ta ôm đầu, rồi rít lấy một hơi, đứng dậy muốn bỏ đi. Cậu ta không thể làm tổn thương chị.

Đúng lúc này, điện thoại của cậu ta rung lên.

- Alo? Chuyện gì?

- Làm gì hằn học thế? Chuyện chưa thành à? - Nghe thấy cậu ta hằn học, đầu bên kia cợt nhả.

- Đừng có nhiều chuyện, gọi gì?

- Báo tin cho mày thôi, bạn gái tao làm bên hãng máy bay, mày biết đó. Ban nãy nó kiểm tra thông tin hành khách thì thấy tên của con bé hoa hậu kia. Chuyến sáng mai.

- Nó bay ra tận đây à? - Vĩnh Khoa nhíu mày.

- Ừ, mày coi chừng có muốn làm gì thì làm lẹ đi. Thuốc mê tao tìm cho mày xài ổn không?

- Ổn m* mày. - Vĩnh Khoa chửi một tiếng, sau đó trong đầu anh ta loé loé "Ê, đàn em mày có ở đây không?"

- Có, sao vậy?

- Nhờ nó đi mua giùm tao thuốc kích dục đi, loại nào cũng được, càng nhanh càng tốt.

- Gì chơi lớn vậy, mà tao thích, ok, để tao gọi, mười phút sau có liền.

Vĩnh Khoa cúp điện thoại, nhìn về phía Minh Triệu trên giường, quẹt môi, không làm gì được thì cũng phải để lại một món quà chứ.

Chừng mười lăm phút sau thì có người gọi cậu ta xuống nhận hàng. Vĩnh Khoa nhìn gói bột trong tay, nhếch môi cười gian ác. Sau khi pha bột vào nước, cậu ta lắp camera ở một góc trong phòng, điều chỉnh góc quay chỉ quay được tới thân trên của cậu ta, nhưng rõ ràng biểu tình của Minh Triệu.


- Triệu uống đi. - Cậu ta thử đưa ly nước cho chị.

Chị chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta không nói, ánh mắt ngơ ngác nhưng pha xen lẫn kiên định, tựa như không hiểu cậu ta nói gì, rồi lại tựa như không muốn thực hiện.

Đoán trước chị sẽ phản ứng như vậy, nhưng ánh mắt của chị khiến cậu ta nóng rực, loại cao ngạo này, vẫn là nên bị chà đạp thì tốt biết mấy. Thú tính trong người cậu ta dâng trào, nhếch môi, khẽ lẩm bẩm "Xin lỗi nhé.", sau đó ánh mắt trở nên hung ác, mạnh bạo dùng tay bóp lấy miệng chị đổ vào.

Mặc cho Minh Triệu vùng vẫy ra sao, sức lực của chị cũng không thể bằng cậu ta được. Rất nhanh chị đã bị cậu ta rót xong ly nước, ôm cổ ho sằng sặc ở trên giường muốn nôn ra.

Vĩnh Khoa vẫn yên lặng đứng ở một bên chờ thuốc có tác dụng.

Qua chừng hơn mười phút, ánh mắt Minh Triệu nhìn về phía Vĩnh Khoa bắt đầu có sự thay đổi. Sau đó cậu ta nhìn thấy da thịt chị ửng đỏ, cựa quậy liên tục chà xát vào drap giường.

Vĩnh Khoa nhếch mép cười, tới rồi.

- Gấu Béo... nóng quá... thật khó chịu...
- Bé

nóng... Gấu...
- Đến giúp Bé với... thật sự rất khó chịu.

Mặc dù đây không phải lần đầu, nhưng khi nghe được cách xưng hô cùng giọng điệu bọn họ dùng để ở chung với nhau, trong lòng Vĩnh Khoa cực kỳ ganh tỵ. Vì sao Minh Triệu chưa từng thể hiện mặt yếu ớt nhẹ nhàng như vậy trước mặt cậu ta? Vì sao cậu ta quan tâm chị nhiều như vậy, chị cuối cùng lại chọn con bé hoa hậu đó?

Cứ mỗi một tiếng nức nở của chị, trong lòng Vĩnh Khoa càng trở nên hung ác hơn. Vào lúc này đây, cậu ta dường như cũng đang tự tra tấn chính mình, cưỡng lại sự quyến rũ gợi cảm của chị.

Bị hạ thuốc, không chiếm được thoả mãn, Minh Triệu loay hoay muốn xuống giường, nhưng bước đi chị không vững, vừa mới đứng dậy đã loạng choạng muốn té ngã. Vĩnh Khoa vội chạy tiến lên một bước ôm lấy chị, mùi hương của nước hoa pha lẫn chút hương rượu khiến cậu ta hít mãi không chán, bàn tay ôm eo chị liên tục sờ soạng.

Nhận được cái vuốt ve tình dục kia, Minh Triệu càng thêm mơ hồ mà dán dính lên người Vĩnh Khoa, cọ xát.

Vĩnh Khoa trong lòng mắng một tiếng, lập tức đẩy ngã chị xuống giường.

- Đau... - Chị rên nhẹ.

Cậu ta cười nhẹ, bàn tay mơn trớn khuôn mặt chị, "Ngoan một chút." Sau đó, cậu ta cởi áo của mình, quỳ gối trên giường đè chặt người chị. Minh Triệu ngẩng đầu, ánh mắt phủ đầy một màu tình dục.

Vĩnh Khoa nhịn không được, nắm lấy cằm chị hôn lấy, đôi tay còn tham lam lần mò xuống thân dưới của chị.

Cậu ta ngấu nghiến hôn, mạnh bạo hôn đến tận lúc Minh Triệu thiếu dưỡng khí, không thở được mà đập liên tục lên người mới buông ra.

Cảm giác này không đúng... Gấu Béo sẽ không như vậy... Trong đầu chị giây lát thoáng qua hình ảnh bá đạo nhưng lại không kém phần dịu dàng của Kỳ Duyên. Rồi sau đó giống như bị hành động vừa rồi của cậu ta doạ đến, ánh mắt chị không còn nét mị hoặc như vừa rồi mà thay vào đó là một sự sợ hãi, dùng tay liên tục chà lấy phần môi, ghét bỏ vô cùng.

- Triệu làm gì vậy?! - Hành động của chị khiến cho Vĩnh Khoa vô cùng tức giận, cậu ta bắt lấy tay chị quát lớn.

Minh Triệu giật lại tay muốn thoát khỏi sự khống chế của cậu ta, rồi ôm lấy đầu mình, co người lại, lắc đầu liên tục, "Tránh xa tôi ra... Tránh xa tôi ra..."

Nhìn chị co ro ở góc giường, Vĩnh Khoa không thể tin nổi. Vì sao? Vì sao đến lúc này rồi chị vẫn còn có thể đẩy cậu ta ra? Vì sao phản ứng của chị không giống như bọn con gái ở trong mấy quán bar mà cậu ta thường tiếp xúc? Chẳng lẽ giữa chị và Kỳ Duyên đã quen thuộc cơ thể nhau đến mức bài xích những đụng chạm của người khác?


Trong lòng Vĩnh Khoa đột nhiên cảm thấy vô cùng thất bại, ảo não rít một hơi vò loạn mái tóc của mình. Tiếng rít của cậu ta lại làm cho Minh Triệu giật mình, vội vã cầm lấy tấm chăn quấn người mình lại.

- Triệu..! - Thấy chị như vậy, cậu ta càng thêm buồn bực, nhưng lại vô cùng luyến tiếc xúc phạm tới chị.

Đó là người con gái cậu ta yêu...

- Aisss! - Vĩnh Khoa cảm thấy chính mình sẽ mau điên mất, cậu ta cắn răng siết chặt nắm tay, cầm lấy camera nhanh chóng rời khỏi căn phòng này.

Sau khi về phòng, cậu ta lập tức xem lại đoạn video mình quay được, tua đi tua lại những phân cảnh gợi tình của chị để tự sướng.

...

Cậu ta lau đi thứ chất lỏng màu trắng đục trên tay, gọi một cú điện thoại.

- Alo, xong việc rồi à?

- Nhờ mày một chuyện, giúp tao nhanh lên, sáng mai nhất định phải lên báo. - Cậu ta gửi một loạt ảnh cho người kia.

- Gì vậy? Ảnh hậu trường thôi mà.. Ủa, từ từ, tấm cuối... - Người đó rất nhanh đã phát hiện điểm không đúng, sau đó cười lớn - Chà, sao không công khai luôn mà để gì kín vậy?

- Đừng có làm bậy! Tao không muốn tổn thương cô ấy. - Vĩnh Khoa rào trước.

Người bên kia cười khinh "Trời, biết đau lòng à? Trai hư nay lại luyến tiếc gái ngoan rồi."

- Cẩn thận lời nói của mày!

- Okay okay, muốn đăng nội dung gì lát nhắn tao, đảm bảo mai dậy là giật tít.

End flashback
—————————

- Chuyện... Chuyện là như vậy...

—— Bốp ——

Đỗ Long không thể nhẫn được nữa mà đấm thẳng vào mặt Vĩnh Khoa một cái "Khốn nạn!"



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện