- Anh, em thực sự không phải cố ý. Em... em cũng không nghĩ đến gói thuốc kia lại là loại tệ như vậy... - Vĩnh Khoa ôm lấy đầu mình, suy sụp. Cậu ta đã làm gì vậy, thiếu chút nữa cậu ta đã hại chết Minh Triệu sao... Cậu ta...
- Không cố ý hả? Giờ mày mới nói mày không cố ý? - Đỗ Long cười lạnh, mắng một tiếng "Rẻ hèn!" rồi rời đi.
Anh hiện tại cần một nơi thông thoáng để hít thở. Anh xem Minh Triệu như em gái gần mười năm nay, giờ cô xảy ra chuyện như vậy một phần cũng là vì anh không nhìn rõ được con người của Hồ Vĩnh Khoa, để cậu ta giở trò đồi bại.
Trong lòng Đỗ Long áy náy vô cùng, sau đó chợt nhớ đến dường như Kỳ Duyên chưa ăn sáng thì vội vàng đi mua một hộp cơm đem lên.
Lúc anh đi vào, Kỳ Duyên ngồi ở bên cạnh nắm chặt tay chị, khổ sở vô cùng. Trải qua một trận xung đột vừa nãy, đầu tóc cô rối bù, quần áo cũng không còn nghiêm chỉnh. Đỗ Long đi đến bên cạnh cô.
- Đừng lo lắng quá, bác sĩ nói qua hôm sau sẽ tỉnh mà.
Kỳ Duyên mím môi, không nói gì.
Đỗ Long thở dài "Em chưa ăn sáng phải không, anh có mua cơm cho em nè. Nếu mà muốn ở lại canh Triệu thì cũng nên ăn uống chút."
Cô hơi ngẩng đầu nhận lấy hộp cơm từ anh, nhưng giờ đây cô cũng không có tâm trạng, chỉ nhẹ mấp mấy môi "Cảm ơn anh."
Đỗ Long im lặng, ngồi qua một bên. Được một lúc, Kỳ Duyên như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nói "Anh, em mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì, làm ơn đừng để Triệu biết..."
- Nhưng mà...
- Em sợ Triệu sẽ chịu không nổi. - Cô biết chị rất mạnh mẽ, rất cứng rắn. Nhưng cô không muốn chị biết những thứ dơ bẩn này, không muốn chị cảm thấy bản thân mình đã làm chuyện có lỗi, dù đây cũng không phải lỗi của chị. Hơn nữa, có cô ở, dù có chuyện gì cũng có cô gánh vác, chị chỉ cần vui vẻ là được.
Đôi mắt Kỳ Duyên nhìn về phía chị, có âu yếm, có đau lòng, có che chở. Đỗ Long nhìn hai người, gật đầu "Để anh nhờ xung quanh xem có ai giúp được không, gỡ bài báo kia xuống. Còn chuyện Triệu nhập viện tạm thời cũng chỉ có mấy anh em mình biết. Nên chắc là không sao."
- ...Chỉ mong là thế.
——————————
- Bác sĩ, đã một ngày rồi, vì sao chị ấy còn chưa tỉnh lại? - Kỳ Duyên thức trắng một đêm hôm qua, nhưng người con gái trên giường vẫn cứ không hề có động tĩnh. Trong lòng cô bồn chồn, lo lắng vô cùng, nên lúc bác sĩ vào kiểm tra tình hình thì cô vội kéo người lại hỏi.
- Hm... Chuyện này tôi cũng không nói chắc được. Có lẽ thời gian khôi phục của cô ấy chậm hơn một chút. Nhưng cô cũng đừng quá lo lắng, qua hết hôm nay chắc chắn sẽ có thể tỉnh lại. - Ông ta đặt tay lên vùng bụng chị cảm nhận một chút, sau đó nói "Lát nữa sẽ có y tá đến thay băng gạc cùng tiêm glucose cho cô ấy.
Vốn dĩ cho rằng hôm nay chị có thể tỉnh lại, nhưng lúc nghe bác sĩ nói xong Kỳ Duyên lại bất lực thở dài. Cô mơn trớn khuôn mặt chị, không biết có phải vì vẫn còn đau hay không, trong lúc vô thức hai đầu mày của chị vẫn thường hay nhíu chặt. Kỳ Duyên nhẹ nhàng xoa giãn, để chị thả lỏng ra, đáy mắt đều là thương tiếc "Bé đừng ngủ nữa... Đừng doạ Gấu được không..."
- Không phải vẫn luôn nói buổi sáng nên dậy sớm sao, Bé xem, mặt trời lên cao rồi, sao Bé vẫn chưa chịu tỉnh...
- Nè, Bé đã ngủ hơn một ngày rồi, ngủ nhiều không tốt đâu, sẽ bị béo lên đấy!
- Mà thôi, ngủ đi, hai tuần vừa rồi chắc Bé cũng mệt mỏi lắm... Ngủ đi, dù thế nào Gấu cũng sẽ bên cạnh Bé.
Thật cũng không biết nếu Minh Triệu nghe được sẽ cảm thấy những lời Kỳ Duyên làm mình cảm động hay cảm lạnh nữa.
- Duyên, ăn uống chút gì đi em. Hoặc là ra ngoài đi dạo cho thoải mái đi, để Triệu anh lo cho. - Hôm qua Đỗ Long muốn kêu cô về nghỉ ngơi một chút, để anh chăm Triệu buổi tối cho, nhưng Kỳ Duyên nhất quyết không chịu. Hết cách, Đỗ Long chỉ đành về trước, sáng hôm nay lại vào mang theo một phần đồ ăn cho cô.
- Em không sao đâu anh, em muốn ở bên cạnh Triệu. - Cô mỉm cười lắc lắc đầu, nhận lấy hộp đồ ăn của Đỗ Long.
Kỳ Duyên sẽ không bỏ bữa, bởi vì chị sẽ không vui. Nhưng cô cũng ăn không ra mùi vị, mỗi lần đều chỉ qua loa vài miếng lấy sức mà thôi.
Đỗ Long biết cô muốn có không gian riêng, vì vậy chỉ ở lại nhìn cô ăn xong rồi cũng đi ra ngoài.
Một hồi sau thì y tá đến thay băng gạc cho chị, Kỳ Duyên cũng nhân lúc đó giúp chị lau mình. Cầm cái khăn ấm trên tay, khoé môi cô khẽ giật giật "Nếu Bé còn không tỉnh, Gấu không biết mình có nhịn được mà không chạm vào Bé hay không."
Nếu như là mọi ngày, nói xong câu đó cô nhất định sẽ bị mắng, không "Biến thái" thì cũng là "Sắc lang", có khi còn bị đạp cho vài cái. Nhưng lúc này đây, không hề có ai đáp lại, chị vẫn im lặng nằm đó, mà ánh mắt của Kỳ Duyên, dĩ nhiên cũng không hề có