Sau khi tỉnh lại, chị cũng không hề tò mò về việc đã xảy ra chuyện gì. Kỳ Duyên cũng có chút nghi hoặc, nhưng chị không hỏi lại càng tốt, cô cũng chưa biết phải giải thích chuyện này như thế nào.
Kỳ thật, Minh Triệu mơ hồ nhớ được ngày hôm đó mình rất say, sau đó Đỗ Long nói muốn đưa chị về phòng. Bây giờ gặp lại, Đỗ Long nhìn về phía chị luôn luôn là mang theo một tia áy náy, muốn chị không nghĩ nhiều cũng rất khó. Nhưng nhìn dáng vẻ giấu giếm của Đỗ Long cùng Kỳ Duyên, linh cảm của Minh Triệu nói rằng đã có chuyện gì đó không tốt. Nếu bọn họ không muốn để chị biết, vậy chị sẽ không hỏi.
- Gấu Béoooo. - Chị hơi chu môi gọi một tiếng.
Kỳ Duyên ở bên lập tức vào trạng thái sẵn sàng.
- Bé muốn ra ngoài dạo một chút.
- Nhưng mà bụng Bé còn đau mà... - Cô muốn từ chối.
- Ở đây ngộp quá, muốn ra ngoài cơ. - Chị ngẩng đầu nhìn cô, vô cùng tội nghiệp.
- ...
Thấy Kỳ Duyên lung lay, chị lại kéo kéo tay cô, giọng mũi đáng thương nài nỉ "Đi mà Gấu Béooo."
- ...
- Gấuuuu.
- Rồi rồi, để Gấu đi mượn xe lăn. - Kỳ Duyên đầu hàng, chị như đứa con nít làm nũng khiến cô không chống cự nổi. Minh Triệu lúc này mới vừa lòng cười.
Kỳ Duyên đi mượn xe trở về, đỡ chị từ trên giường lúc. Lúc gập người chạm tới vết thương ở bụng khiến chị đau đến nhíu chặt cả mày.
- Ổn không? - Cô lo lắng hỏi.
- Không sao, đi thôi. - Chị vỗ vỗ mu bàn tay cô, cười an ủi.
Kỳ Duyên ngó nghiêng, xác định thật sự không sao thì mới đẩy chị xuống dưới sân đi dạo.
- Sao Gấu bay ra đây vậy?
- Tại nhớ Bé quá chịu không nổi. Không có Bé Gấu ngủ không ngon, không có ai để ôm hết. - Kỳ Duyên thản nhiên trả lời.
Chị ơi đỏ mặt, nhưng cứng miệng "Thì ra chỉ là thiếu người ôm thôi. Cỡ Gấu vô bar muốn ôm mấy em thì có mấy em mà."
Cô nhướn mày "Nhưng chỉ được ôm ở bar thôi, không ôm về nhà được."
!! Nói vậy cũng nói được, chị buồn bực, giọng lạnh xuống "Ôm một em về nhà đối với Gấu khó lắm à? Tưởng đâu vẫy tay là có người theo về tận nơi ngay."
- Gấu chưa thử, nhưng mà ý kiến này hay, hôm nào Bé không ở nhà có thể thử xem một lần.
- Này! Muốn chết phải không?!!!
- Haha, Bé ghen hả? - Kỳ Duyên cười lớn, ngồi sụp xuống trước mặt chị, nhéo nhéo khuôn mặt của ai kia.
Chị giận dỗi gạt tay cô ra, "Ai thèm ghen."
- Không ghen thì thôi. - Kỳ Duyên gật đầu, làm bộ không quan tâm mà hỏi lảng sang chuyện khác, "Có đói bụng không?"
Minh Triệu nghẹn, tức giận trừng mắt nhìn cô, cô vậy mà dám bỏ lơ chị!
Kỳ Duyên rốt cuộc nhịn cười không nổi nữa, xoa xoa đầu bé con nhà mình "Đừng trừng, rớt con mắt xuống bây giờ. Gấu đùa thôi, thế mà bảo là không ghen."
- Hừ. - Chị xoay mặt đi chỗ khác.
Đáng yêu quá nè, Kỳ Duyên cười cong cả mắt, ngó xung quanh thấy không có ai nhìn phía bọn họ thì hôn cái chóc lên môi chị. Lỗ tai chị đỏ ửng lên, quát nhẹ "Ban ngày ban mặt, chỗ công cộng đó."
- Không có ai nhìn đâu. - Cô nhún vai, không sao cả.
- Nhìn thì cũng có sao đâu nhỉ, có là gì của nhau đâu mà. - Chị hừ một tiếng, nói xong thì thấy Kỳ Duyên nhíu mày ngửi ngửi gì đó - Sao vậy? Có mùi gì đâu?
- Có mùi giấm, chua lét, phát ra ở chỗ này nè. - Kỳ Duyên haha cười, cúi đầu cọ cọ trán vào tay chị,
Bị chọc, Minh Triệu không khách khí đánh một cái bốp lên đầu cô một cái.
- Ét ô ét, bạo lực gia đình. - Cô ôm đầu la lớn khiến chị vội vàng dùng tay bịt miệng cô lại, dáo dác nhìn quanh, thấy không có ai chú ý phía này mới thở phào, trừng mắt "La làng linh tinh thì la nhỏ thôi!"
Kỳ Duyên đột nhiên bắt lấy tay chị, thu lại vẻ giỡn hớt của mình, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chị hỏi "Gấu nói linh tinh sao?"
- Gấu...! - Chị nhíu mày.
- Mình không tính là gia đình phải không?
Thấy rõ biểu tình của cô có chút mất mát, buồn bã, chị im lặng nhìn cô một lúc, cúi đầu, cụp mắt, nhẹ giọng nói "Tính."
Kỳ Duyên ngước mắt nhìn chị, chị nắm lấy tay cô, xuống nước "Xin lỗi, tại Bé hơi lo lắng, sợ người xung quanh nghe được sẽ không tốt."
- Ngoan. - Bởi vì chị cúi đầu, Kỳ Duyên lại không kiềm được mà vươn tay xoa xoa tóc chị.
Lúc chị ngẩng lên, thấy khoé miệng cô đang cười, đáy mắt cũng vô cùng hạnh phúc thì ngẩn ra "Gấu cười gì đó?"
- À, cười tại thấy Bé khác mọi lần.
- Khác chỗ nào?
- Mấy lần trước nếu mà Gấu làm vậy rồi hỏi Bé, Bé đều sẽ không vui, nói là Gấu kiếm chuyện hoặc là nói Gấu đừng có trẻ con vậy nữa. Còn vừa rồi Bé lại xin lỗi Gấu, mà vốn dĩ Bé không sai mà. - Cô vừa nói, vừa vén tóc lên cho chị.
- ... - Chị mở miệng, nhưng cũng không biết phải nói gì, chỉ đành bẽn lẽn cúi đầu.
- Được rồi, tối nay là có thể xuất viện, tí nữa Gấu đi hỏi bác sĩ xem Bé có thể ngồi máy bay không, nếu không có vấn đề thì mình bay thẳng về nhà luôn nhé. - Biết chị thẹn thùng, Kỳ Duyên khẽ cười một tiếng rồi đổi chủ đề.
- Sao gấp vậy, Bé còn chưa dọn đồ ở khách sạn, chưa chào hỏi mọi người nữa.
- Chiều nay anh Long ở với Bé, Gấu về khách sạn thu xếp cho. Sẵn tiện chào mọi người luôn. - Kỳ Duyên hơi khựng một chút, nhưng rất nhanh nhún vai không sao cả mà nói. Cô thực sự không muốn để chị về khách sạn.
- Vậy... cũng được.
——————————
Buổi tối, Kỳ Duyên làm