Nghề Này

Chương 50


trước sau


Cho đến tận ngày Kỳ Duyên ghi hình xong, chị vẫn còn đang ở Phan Thiết chưa chịu trở về. Mấy hôm nay, Kỳ Duyên ăn giấm thay cơm, hết thấy đăng hình thân thiết với Ngọc Quyên lại đăng hình đi bar với hội chị em nào đấy. Trong hình, mặt chị đỏ bừng, tay cầm ly cocktail cười tít cả mắt, bên cạnh còn có mấy cô gái ôm eo ôm vai chị, thực sự khiến Kỳ Duyên tức đỏ cả mắt.

Đã thế, suốt ngày cô đều phải đối diện với Estelle, tuy nói trải qua chuyện kia, thái độ của Estelle cũng có thay đổi, nhưng là trong lúc vô tình này đó vẫn sẽ luôn quan tâm cô. Kỳ Duyên không biết sự quan tâm này là xuất phát từ loại tình cảm này, vì vậy vẫn luôn phải mệt mỏi mà giữ khoảng cách.

Cô lê tấm thân bầm dập về nhà, gác tay lên trán, bây giờ phải nghĩ cách đi nhận sai kiểu gì đây. Chừng nào chị còn chưa nguôi giận, chừng đó cuộc sống của cô vẫn còn thảm thiết a.

Trong lòng Kỳ Duyên thở dài, nếu biết trước phải khổ cực thế này, hôm đó lẽ ra không nên làm quen với Estelle... Cô bây giờ biết hối hận rồi có được không?

Nghĩ nghĩ, cô rút điện thoại ra, nhắn tin cho chị.

/GB/: Béeee, Gấu biết sai rồi... Sau này sẽ không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.
/GB/: Trả lời Gấu đi màaa.
/GB/: Không có Bé, Gấu mất ngủ mấy ngày nay, cả người đều uể oảii. *icon nằm bẹp dí đáng thương*

Ở bên này, Minh Triệu đang ăn tối cùng Ngọc Quyên, điện thoại chị liên tục reng lên.

- Gì reng dữ vậy, bé Duyên nhắn hả?

Chị chỉ liếc nhìn sơ qua, bỏ điện thoại xuống, "Ừm."

- Mà sao bà giận con bé, kể nghe coi, hỏi hoài bữa giờ không kể.


Dưới cái nhìn nài nỉ của Ngọc Quyên, chị bất đắc dĩ đành kể lại, sau cùng còn hừ một tiếng "Thả đi có mấy ngày, mà đào hoa theo về tận Việt Nam. Lần đó tui không đi chắc bê nguyên cái hậu cung về luôn quá."

- Hahahaha. - Ngọc Quyên cười lớn, hiếm khi thấy chị có thái độ như vậy, - Thôi, tui ủng hộ bà, phải cứng rắn lên, dạy dỗ một lần cho chừa!

Điện thoại lại tiếp tục có thông báo, khỏi cần nhìn cũng biết là ai.

/GB/: Công chúa điện hạ, người khi nào thì trở về?
/GB/: Hay là người cho tiểu nhân cái địa chỉ, tiểu nhân lập tức phóng xe tới đón người.
/GB/: Trịu Trịu~ đừng giận nữa màaaa.

Nhìn tin nhắn, chị nổi hết cả da gà, rùng mình, dưới sự ủng hộ của bạn tốt, dứt khoát bấm chặn tin nhắn.

Phía bên này, Kỳ Duyên đang đau đầu nghĩ xem phải nên nhắn thế nào thì màn hình hiện lên thông báo "Bạn hiện giờ không thể gửi tin nhắn cho người dùng này.". Cô ngơ ngác một lúc, vội trở ra facebook bấm vào trang cá nhân của chị thì vẫn bình thường, nhưng tin nhắn không gửi được.

Rồi, chị nhà block tin nhắn. Kỳ Duyên đau khổ thở dài.

Chợt, cô ngồi bật dậy, gọi điện cho Vĩnh Duy "Anh, anh có lịch trình của Triệu không?"

- ... - Có thì có đó, nhưng mà chị Triệu không cho nói.

- Em biết anh có mà... năn nỉ đó...

- Duyên à... anh cũng sợ chị Triệu lắm. - Hỡi cô em gái, đừng làm khó người anh này nữa.

- Không ấy anh cho em xin giờ về của Triệu đi. - Cô cò kè.

- Thôi, em tự cầu trời đi, chứ anh không dám đâu. - Vĩnh Duy lặng lẽ cúp máy, kèo Minh Triệu - Kỳ Duyên thì anh bắt Minh Triệu.

- ... - Bị cúp, Kỳ Duyên ngơ ngác, sau đó tiếp tục cố gắng.

Ngồi trên taxi trên đường về khách sạn, điện thoại của Ngọc Quyên rung lên trong túi.

/Kỳ Duyên/: Chị, tâm trạng Triệu có tốt không vậy? Em nhắn tin mấy bữa nay mà Triệu không trả lời.

Ngọc Quyên nhướn mày, khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái. Người ta lúc này đang lướt Tiktok, không có vẻ gì là không vui.

/Ngọc Quyên/: Không tốt. Còn không cho chị nhắc tới em.
/Kỳ Duyên/: Huhu.. Chị.. Xin chị hãy cứu giúp đứa em tội nghiệp này. *van xin ???? *
/Ngọc Quyên/: Ai mượn chọc giận người ta chi rồi khổ vậy.
/Kỳ Duyên/: Là có người bám theo em chứ em trong trắng minh bạch màaaa.

/Kỳ Duyên/: Thôi mà chị, cho em xin chuyến bay khi nào hai người về đi.

Thấy cô nhắn tin tràn đầy tội nghiệp, Ngọc Quyên không nhịn được cười.

- Sao vậy? - Minh Triệu ngẩng đầu hỏi.

- Không có gì, có mấy đứa bạn nhắn tin mắc cười thôi. - Cô ho khan một tiếng che giấu.

Chị bán tín bán nghi, nhưng cũng không có hỏi gì. Ngọc Quyên thở phào một tiếng.

/Ngọc Quyên/: Nói cho em biết cũng được, nhưng mà không thể chạy ra đón. Để Triệu biết là chị nói cho em, Triệu sẽ đánh chị mất. Chị cũng sợ lắm.
/Kỳ Duyên/: Em hứa em hứa.
/Ngọc Quyên/: Được rồi, chuyến bay tối mai, cỡ 6 7 giờ bọn chị bay, Triệu về tới nhà chắc đâu đó tầm 9 10 giờ.

——————

Minh Triệu sau khi rời khỏi sân bay, liền về thẳng nhà mình. Nhưng mà lúc đứng trước cửa nhà, chị cúi đầu nhìn chìa khoá trong tay, ngẩng đầu nhìn ổ khoá, rồi cúi đầu nhìn chìa khoá... trên trán nổi gân xanh, bàn tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Chị hít sâu vài hơi mới nhịn được không buột miệng mà mắng chửi người.

Con Gấu kia vậy mà dám đổi ổ khoá nhà chị!!!

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Gấu chết chắc rồi!

Lúc này ở nhà mình, Kỳ Duyên ngồi ở trên sopha hắt xì liên tục. Bởi vì làm chuyện xấu, cô có chút chột dạ. Nghĩ đến hình ảnh chị sẽ tức giận như thế nào khi nhìn thấy tác phẩm của cô, Kỳ Duyên trong lòng rùng mình, chỉ biết tự

cầu ông trời phù hộ, mong lát nữa cô không phải chết quá khó coi.

Không ngoài dự đoán của Kỳ Duyên, không vào được nhà, Minh Triệu cũng trở lại nhà cô.

Chị vừa mở cửa, một bóng người lập tức bay ra chặn trước mặt. "Bé!"

Cả người chị đều toát ra khí lạnh, như muốn đông cứng cô ở đó. Chị lạnh lùng liếc cô một cái, nghiêng người lướt qua đi vào bên trong. Dục vọng cầu sinh của Kỳ Duyên trỗi dậy, cô vội vàng ngồi sụp xuống muón giúp chị cời giày, Minh Triệu chỉ là đứng im cúi đầu nhìn ai kia đang lấy lòng mình, như cũ không hề cảm động.

Chờ cô cởi giày xong, chị lách người tránh đi, cởi ra áo khoác rồi ngồi xuống sôpha dùng hai ngón tay xoa xoa giữa trán.

- Bé ăn gì chưa? Hay là Gấu đi nấu gì đó cho Bé nha? - Thấy chị có vẻ vô cùng mệt mỏi, cô chạy đến phía sau mát-xa đấm bóp vai cho chị, đoán là chị vẫn chưa ăn tối nên cười nịnh nọt.

- Ừm. - Chị nhàn nhạt ứng một tiếng.

Thấy chị chịu lên tiếng, cô lập tức vui vẻ, "Bé muốn ăn cái gì?"

Nhận lại vẫn là lạnh nhạt mấy chữ "Tuỳ. Lẹ làng thôi."

- ...


Rén rén nha, nhưng bạn Gấu cũng nhanh chóng đi vào bếp, do dự một lúc quyết định nấu miến, lại bỏ thịt bò cùng mấy viên thả lẩu, chuẩn bị thêm một dĩa rau xanh, vậy là đúng yêu cầu.

- Bé ơi xong rồi. - Kỳ Duyên gọi.

Minh Triệu đứng dậy đi vào trong, sau khi ngồi xuống cầm đũa thêm thì thấy ai kia ngồi ở đối diện vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Chị ngẩng đầu, một cái quét mắt lạnh lùng lướt qua, Kỳ Duyên lập tức đứng bật khỏi ghế tránh sang chỗ khác. Cô đứng ở một góc nhìn chị, thấp thỏm cắn cắn môi, xem tình hình coi bộ căng thẳng nha.

Giải quyết vấn đề đói bụng, sắc mặt Minh Triệu quả thật dễ chịu hơn nhiều. Nhưng chị vẫn không phản ứng cô, ngồi ở sopha bật tivi lên xem. Đang xem giữa chừng thì phía dưới chân bị người ôm chặt lấy. Chị hạ mắt nhìn thì thấy Kỳ Duyên đang ngồi bệt ở dưới đất ôm chân mình.

- Bé ơi, Gấu sai rồi...

Chị không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn cô, nhìn đến lúc Kỳ Duyên cả người đều nổi da gà mới chuyển tầm mắt sang cái tay đang giữ chặt chân mình, ánh mắt sắc bén đến mức như có con dao chuẩn bị chặt xuống.

Kỳ Duyên vội vàng rút tay lại, tiếp tục năn nỉ

- Đừng giận nữa mà, Gấu năn nỉ...

Chị thờ ơ.

Bạn Gấu trong lòng gấp như chảo dầu đang sôi, cô ngồi quỳ lên, khều khều chị "Mấy hôm nay không có Bé, Gấu ngủ không được, sáng còn phải thức sớm để ghi hình. Mắt Gấu bị quầng thâm hết rồi này...", năn nỉ không được thì dùng cách khác, bạn Gấu giả vờ chỉ chỉ vào mắt mình than thở, bộ dáng như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi, vô cùng đáng thương.

Chị lúc này mới hơi nghiêng đầu, cẩn thận quan sát cô một lần nữa... Quả thật là có quầng thâm ngay mắt, có vẻ như rất đậm nữa, xem ra mấy bữa nay cũng không dễ chịu gì. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chị trong lòng lại hừ một tiếng, đáng đời, ai bảo trêu hoa ghẹo nguyệt làm chi.

Thấy chị cẩn thận quan sát mình, Kỳ Duyên tưởng rằng có cơ may, nhưng chị rất nhanh đã thu tầm mắt, một bộ không quan tâm.

Lại thất bại!

Kỳ Duyên thực sự mau chống đỡ không nổi sự lạnh lùng này, thà là chị nổi giận đùng đùng bỏ đi hay sao đó, còn như bây giờ, cô thực sự nhìn không ra phải nên làm thế nào.

Vì thế lúc này ở phòng khách lại xảy ra một cảnh, chị tiếp tục nhàn nhã xem tivi, Kỳ Duyên tiếp tục ngồi quỳ trên thảm vò đầu bứt tóc nghĩ cách dỗ dành nóc nhà. Trong đầu cô là vô số giả thiết về cách thức dụ dỗ, năn nỉ chị, nhưng cô rất nhanh đều đem tất cả những thứ quái quỷ đó ra khỏi đầu. Chị nhà lần này nổi giận lớn như vậy, cô còn xài chiêu trò thì chắc không toàn mạng trở ra.

Qua nửa tiếng, Kỳ Duyên vẫn ủ rũ, ở một bên chọt chọt tấm thảm dưới chân chơi đùa, không biết làm sao. Nhưng ở một góc độ cô không thấy, chị nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Mặc dù sàn nhà khu vực này trải thảm, nhưng dù sao cũng là gạch cứng, ngồi quỳ hơn nửa tiếng như vậy, cô là không cần đầu gối nữa phải không?

Chần chừ giây lát, chị rốt cuộc nhịn không được, hừ lạnh, học đâu cái thói không biết yêu quý bản thản.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện