Ngay tối đó, Kỳ Duyên trở về nhà soạn xong vali mọi thứ rồi để sẵn rồi dự tính đi tìm chị thì bất ngờ nhận được tin nhắn của ekip, nói là chuyến xe đi ngày mai dời giờ xuất phát lên sớm hơn, cho nên trong vòng vài tiếng nữa mọi người cần phải tập trung để khởi hành luôn.
Cô nhìn đồng hồ, nếu soạn xong đống đồ thì cũng mất kha khá thời gian, có lẽ không kịp tìm chị rồi nên chỉ đành rút điện thoại ra gọi cho chị. Lần này, chị bắt máy.
- Bé ơi, tối nay Gấu khởi hành với chương trình luôn, sẽ không về nhà.
- Ừm, đi cẩn thận. - Nói xong thì cúp máy, không chừa cho cô thêm cơ hội nào.
- Sao vậy, bé Duyên đi đâu hả? - Ngọc Quyên đang bẻ miếng bánh mì trên đĩa, thấy chị nghe điện thoại xong thì tò mò.
- Đi quay, show thực tế gì đó, lịch trình chắc đi khắp ba miền. - Chị đặt điện thoại lại lên bàn, tiếp tục cầm dao nĩa lên như chuyện không liên quan tới mình.
- Con bé cũng đắt show nhở. - Ngọc Quyên cảm thán, sau đó lại hỏi - Mà bà dạo này sao thấy ít đi diễn hơn nữa vậy, không thèm hoạt động nữa hả, tính chuyển sang kinh doanh hẳn?
- Làm gì tới mức đó, tui lâu lâu vẫn đi mà. Có điều việc ở bên shop nhiều quá, cũng chưa ổn định hết nữa nên muốn dành thời gian lo bên này hơn. - Chị trả lời, rồi vươn tay với lấy chai rượu rót tiếp vào ly. - Không nói chuyện của tui, bà dạo này sao rồi?
- Thì cũng ổn, đợt này thằng bé con tui đi ngoại khoá gần hai tháng với trường nên tui tranh thủ về Việt Nam du lịch thả lòng. - Mặc dù có những đổ vỡ trong hôn nhân, song, Ngọc Quyên vẫn có vẻ vô cùng lạc quan.
- Bà thấy vui là được. - Chị cười cười, nhìn thấy bạn mình vẫn giữ được phong độ sau mọi chuyện thì cũng an tâm hơn hẳn. - À quên nói, mai sáng dậy ăn sáng rồi ra sân bay luôn, 9 giờ rưỡi bay đó.
- Ok, hên quá xách cái vali đi luôn, khỏi soạn đồ. - Ngọc Quyên cười lớn.
———————
Ngày hôm sau mở mắt, dàn cast của chương trình đã phải vào luôn ngày thử thách đầu tiên. Phải nói ekip làm việc rất chuyên nghiệp, bởi vì quay ở miền Tây, đa số các thử thách đều có liên quan đến sông nước, những hình ảnh được đưa lên một cách gần gũi, quảng bá nét đẹp của cuộc sống cũng như những món đặc sản nơi này.
Về phía thử thách thì thách riêng rẻ nào là chèo xuồng, nào là leo cây hái dừa, rồi chơi những trò chơi dân gian như ô quan này kia với nhau, quả thực mang bọn họ về lại một khung cảnh tuổi thơ vô cùng đáng nhớ. Lúc này đây, Kỳ Duyên đang nhảy lò cò đến lượt thứ 4 rồi.
- Chàm lên số 5 rồi cố lên em ơi. Hay quá. - Mọi người đứng ở bên ngoài nhiệt liệt cổ vũ.
- Hai lượt nữa là xây nhà rồi.
- Ê xây nhà ở đâu đừng có xây số 6 nha em. Anh Duy xây số 4, ST số 5 mà mày xây số 6 nữa là tụi anh đi về luôn chứ nhảy nhót gì được nữa. - BB Trần thấy đà này cô có thể xây nhà rồi thì vội vàng nói. Kỳ Duyên khéo léo hoàn thành lượt cuối cùng, sau đó nhìn BB Trần cười hì hì, dưới ánh mắt bất lực của ông anh, thảy chàm vào ô số 6.
- Trời đất ơi cái con bé này. - BB Trần giơ tay lên đánh cô một cái.
- Thôi đi dìa, bớ người ta, mấy đứa này nó ăn hiếp người già sức yếu. - Đại Nghĩa chống hông kêu.
Kết thúc ngày đầu tiên, ai cũng mệt bở hơi tai mà ngồi sụp xuống gần bờ sông, thở hổn hển, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng. Tới lúc trở lại khách sạn, người Kỳ Duyên cũng ướt đẫm, vội vội vàng vàng nằm vào trong bồn tắm thả mình nghỉ ngơi.
Nhắm mắt dưỡng thần một chút, cảm thấy cả người thả lỏng thoải mái hơn rồi, cô với tay vớ lấy cái điện thoại lướt lướt.
- Ủa? - Lướt trúng một cái bài đăng, cô lập tức ngồi thẳng người.
Trong bài là hàng chục tấm hình chụp vé máy bay, chụp khu nghỉ dưỡng, chụp đồ ăn và chụp tự sướng với dòng cap "Lâu lâu cũng phải nghỉ ngơi chứ nhỉ?"
Không phải chị thì còn có thể là ai?
Nhưng mà... nhưng mà... toàn bộ mọi thứ trong mấy tấm hình đều là dành cho hai người, bàn ăn hai phần, phòng hai người, hai vé máy bay che tên, nhưng lại không hề có hình của người còn lại... Ơ ơ ơ, chị đi với ai?
Cô lướt xem kỹ từng tấm hình, sau đó lập tức gọi điện cho Vĩnh Duy "Anhhh, Triệu đi hồi nào sao không nói với em vậy?"
- Lệnh của bà chủ, anh cũng không dám làm trái nha. - Dường như đã đoán trước phản ứng của cô, Vĩnh Duy bên này nhún vai thản nhiên trả lời.
- Vậy Triệu đi với ai vậy anh? - Đây mới là điều cô quan tâm nhất.
- Sao anh biết được, chị Triệu chỉ nói anh đặt vé thôi.
- Vậy