- Cún ơi, cho em mượn... à thôi, không có gì. - Tính mượn điện thoại Diệp Lâm Anh gọi cho chị, nhưng mà tự dưng nghĩ lại, trong lòng hừ một tiếng, sao phải gọi, người ta bận rộn có muốn gặp tui đâu.
- Sao, em tính mượn gì hả, nói đi? - Diệp Lâm Anh không hiểu ra sao.
- Em tính mượn cục sạc, Cún có không, type-C ấy.
- Có, chờ xíu Cún đi lấy. - Lát sau, cô trở ra đưa cáp sạc cho Kỳ Duyên rồi nói "Ăn sáng luôn này."
Kỳ Duyên gật đầu, cắm điện xong trở về bàn cần dao nĩa lên, nhìn đĩa beefsteak full topping mà hai mắt sáng rực, "Thơm quá ta, nhìn còn ngon nữa, để ăn thử xem có ngon không nha."
- Cho ăn chùa còn ý kiến à? Sao, ngon không?
- Ngon, ngon bá cháy luôn. - Kỳ Duyên giơ ngón cái.
Vừa ăn, Diệp Lâm Anh vừa hỏi "Em gọi lại cho chị Triệu chưa?"
- Em chưa.
- Hửm? Ít nhất cũng phải gọi hay gì đó để chị Triệu biết em không sao chứ? - Diệp Lâm Anh nhíu mày, cái trò bỏ nhà đi không nói tiếng nào này cô cũng không ủng hộ.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì? Em thử suy nghĩ nếu một ngày em về nhà không thấy chị Triệu đâu, gọi mãi không bắt máy, đi cả đêm không về, không ai biết đi đâu, em thấy sao? - Ngữ khí có chút không vui, cô em này của mình sao thế không biết nữa.
Kỳ Duyên cúi gằm mặt, thực sự nghiêm túc suy nghĩ về cảnh tượng mà Diệp Lâm Anh nói. Nếu có một ngày trở về nhà không thấy chị đâu, liên lạc cũng không được, bạn bè không ai biết, cho dù chỉ là một ngày thôi, Kỳ Duyên cũng sợ chính mình sẽ thực sự cuống cuồng mà lật tung cả thế giới này mất...
- Rồi sao, tính không về nhà thiệt hả? Hôm qua em kể với Cún là em cảm thấy Triệu tránh mặt em, nhưng nếu thực sự là tránh mặt em thì sẽ không có những tương tác gì đó như em nói. Không có ai tránh mặt mà vậy hết á. Em có hiểu lầm gì không?
- Gần đây tụi em có gì đâu mà hiểu lầm, toàn ở nhà với nhau mà? Trước đó còn... - Ặc - Trước đó còn mặn nồng nữa... Thôi... nói chung em không về đâu, Cún cho em ở một bữa nữa đi.
Diệp Lâm Anh vỗ trán thở dài, liếc Kỳ Duyên một cái "Có chắc mai về không? Hay là định lấy nhà tui thành khu lưu trú?"
- Hì hì...
----------------
Về phía Minh Triệu, không thấy bạn Gấu ở bãi đất trống đó, chị có chút hoảng. Không ở nhà, không ở nơi này, bạn Gấu còn có thể chạy đi đâu nữa đây... rõ ràng là Vĩnh Duy nói cô không có lịch, hỏi mọi người xung quanh cũng không ai biết...
Giờ chị đang loạn vô cùng, cứ một hồi lại đứng lên đi qua đi lại, một hồi lại ngồi gục đầu ở trên băng ghế đá, tay vò rối mái tóc suy nghĩ không biết nên làm gì.
Còn có thể bỏ sót nơi nào đây... Xe bạn Gấu cũng còn ở nhà...
Bạn Gấu sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ... Không được, không được suy nghĩ bậy bạ... Nhưng mà.. nếu như không có chuyện gì vậy thì bạn Gấu đi đâu vậy đâyy...
- Gấu Béo... Gấu đâu rồi... - Bên má đột nhiên có chút ẩm nóng, không biết từ lúc nào, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má của chị.
- Anh...
Đầu bên kia điện thoại, anh Hoà có thể nghe được giọng nói của đứa em mình nghèn nghẹn. "Vẫn chưa tìm được Duyên hả em?"
- Chưa anh, mọi người không thấy Duyên ở đâu thật hả? Em... bây giờ em rối quá, những chỗ có thể nghĩ tới em cũng đi rồi... còn nơi nào nữa đây...
- ... Em bây giờ đang đâu?
- Em đang ở bên ngoài, sao vậy anh?
- Tạm thời em về nhà trước đi, để tụi anh gọi hỏi thử mấy người quen xem có ai biết Duyên ở đâu không.
Chị im lặng.
- Về trước đi, biết đâu bây giờ Duyên đang ở nhà chờ em. - Anh Hoà cố gắng khuyên nhủ.
Nghe vậy, chị có chút lung lay, im lặng một lúc nữa rồi thở dài, hai ngón tay xoa nhẹ thái dương "Vậy em về xem thử, nếu anh có tin gì thì nhớ báo cho em nữa nha."
Cúp máy, anh Tùng hất mắt về phía anh Hoà, anh Hoà lắc đầu thở dài, "Thấy Triệu có vẻ không ổn lắm, hình như khóc rồi."
- Khóc hả? - Sắc mặt anh Tùng có chút vi diệu, rồi lại lo lắng hơn, cầm lấy áo khoác nói "Đi, anh em mình qua bển xem thử.".
Đùa, Minh Triệu có khóc trước mặt ai chưa thì anh không biết, chứ mà trước mặt anh thì hình như chưa từng.
Hai người cùng nhau ra xe, anh Hoà lái, còn anh Tùng thì cầm điện thoại lại gọi thử cho Kỳ Duyên.
——————-
Vừa dọn dẹp chén dĩa sau bữa sáng, tiếng chuông điện thoại liền reng inh ỏi. Kỳ Duyên lau tay rồi cầm lấy xem thử, màn hình hiển thị là anh Tùng.
Ngón tay cô hơi khựng lại, do dự rồi quyết định tắt âm, không bắt máy.
- Chị Triệu gọi em hả?
- Không phải, là anh Tùng.
- Em có chắc là không muốn về không? - Diệp Lâm Anh vẫn cố gắng muốn thuyết phục bạn Gấu.
- Em... - Kỳ Duyên thở dài, cô thật sự rất nhớ chị... hay là... trở về đi, biết đâu cô thực sự hiểu lầm gì đó?
Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng Kỳ Duyên vẫn là cùng chính mình không qua được. Cô cảm thấy nếu hiện tại trở về, người có lỗi sẽ là cô mà không phải chị. Hơn nữa, giải thích làm sao về chuyện mình bỏ đi đây?
Quanh đi quẩn lại, bạn Gấu vẫn không hề nghĩ đến việc sẽ cùng chị thẳng thắn chuyện này...
Điện thoại cứ liên tục inh ỏi reo từng đợt... Kỳ Duyên phiền lòng, ấn tắt nguồn.
Tối hôm đó, Kỳ Duyên lăn qua lộn lại ở trên trường, cứ cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống, trằn trọc, bức bối.
Một đêm không ngủ.
——————
Sáng hôm sau, Kỳ Duyên từ trong phòng mình bước ra, vừa ngay lúc Diệp Lâm Anh cũng vậy. Hai người chạm mặt nhau, Diệp Lâm Anh lập tức hoảng hồn hét lên một tiếng "Ối dồi ôiiiii!!!!!!"
Ồn, Kỳ Duyên vội ôm lấy lỗ tai, trừng mắt với anh Cún một cái, "Cún làm gì hét dữ vậy?"
- Trời, sao mà mắt em đen thùi lùi như gấu trúc vậy? Không biết còn tưởng em mới đi đánh nhau về luôn á.
- Hôm qua em mất ngủ!
Lúc này Diệp Lâm Anh mới tạm xem như đã bình tĩnh trở lại, "Sao mà mất ngủ? Thiếu hơi hả?"
Bạn Gấu nhăn mặt, gật đầu.
- Hôm qua cũng vậy sao không thấy mất ngủ? - Mất ngủ có chọn lọc à?
- Hôm qua em say... - Xỉn quắc cần câu, biết trời trăng gì đâu mà không ngủ được.
Diệp Lâm Anh phì cười, khoanh tay tựa vào vách tường nhướn mày "Rồi sao? Vẫn quyết định không về nhà?"
Bạn Gấu trầm mặc.
Diệp Lâm Anh bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn là thản nhiên nhún vai "Em an an ổn ổn vậy, mà không có chị Triệu còn mất ngủ một đêm. Không biết chị Triệu hai bữa nay như nào.", dứt lời liền giống như không có việc gì liên quan tới mình, xoay người vào bếp.
Kỳ Duyên nghe vậy, trong lòng thoáng qua một tia luống cuống.