- Mà Bé ăn xong rồi hả? Không nói chuyện với gia đình à mà lên phòng sớm vậy? - Theo lẽ thường thì hẳn là chị sẽ nên ở cùng gia đình chứ ha, một năm về thế nào cũng có lắm chuyện để nói cùng nhau.
- Tại tui nhớ bạn Gấu, được chưa? - Chị chống cằm, thản nhiên nói ra lời âu yếm, không ngoài ý muốn nhìn thấy hai mắt Kỳ Duyên sáng rực lên, tủm tỉm cười cười.
- Được, tất nhiên là được! - Nhưng dừng một chút, nụ cười đó lại trở nên yếu ớt dần "Bé nói chuyện với ba mẹ về Gấu rồi phải không?"
Trong lòng Minh Triệu hốt hoảng, kinh ngạc nhìn Kỳ Duyên, "Sao.. Sao Gấu biết?"
Kỳ Duyên cười cười không nói. Mặc dù cô không biết chị đã nói gì và gia đình chị phản ứng ra sao, nhưng hai người đã bên nhau đủ lâu để cô có thể cảm nhận được cảm xúc của chị không ổn định. "Hai bác có làm khó gì Bé không?"
Chị hơi hơi thấp đầu, lắc nhẹ, không hiểu vì sao lúc này đây chị lại không dám "Bé chỉ nói có bạn qua chơi thôi."
Tiếng máy sấy của Kỳ Duyên khựng lại, nhưng rất nhanh, dường như chỉ là tích tắc thôi, đã trở lại bình thường. Cô gật gật đầu "Vậy là được rồi, mấy chuyện này từ từ tới cũng được, không cần phải gấp đâu."
Minh Triệu ngẩng đầu, muốn nhìn kỹ biểu tình của bạn Gấu. Nhưng Kỳ Duyên lại đang hất ngược tóc để sấy, cúi đầu, gì cũng không nhìn đến được. Chính là từ ngữ khí của cô, chị có thể nghe ra có chút gì đó hụt hẫng nhẹ. Nếu bạn Gấu nhảy cẫng lên hay có phản ứng lớn hơn một chút, chị có lẽ sẽ đỡ cảm thấy áy náy hơn là bạn Gấu cứ nhẫn nhịn thế này.
Bàn tay chị vô thức nắm chặt drap giường, mím môi.
- Ngày mai Gấu cũng về rồi, sáng này ba mẹ Gấu hối quá trời. - Kỳ Duyên cười cười đổi chủ đề, sau đó như nghĩ đến cái gì, chu môi đầy oán giận "Còn nói trong ngày mai mà không thấy Gấu là Tết này khỏi có lì xì!"
Bạn Gấu trẻ con, chị phì cười, biểu tình cũng thả lỏng trở lại.
- Gấu năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi lì xì?
- Chỉ cần nhỏ tuổi hơn là còn nhận được lì xì rồiiiii.
- Cũng đúng. - Chị gật đầu, chợt thấy bạn Gấu cứ nhìn về mình tủm tỉm cười, chị ngơ ngác "Gấu cười cái gì?"
- Nghe đồn chị Bé lớn hơn bạn Gấu 8 tủi.
- Thì? - Chị liếc xéo.
- Thế bạn Gấu có được chị Bé lì xì khônggg? - Chớp chớp mắt đầy vô tội.
Quả nhiên là có dự mưu. "Muốn có lì xì cũng phải qua chúc Tết tui đàng hoàng chứ nhỉ?"
- Lì xì tinh thần được không? - Được voi đòi tiên là đây chứ đâu nữa.
- Nói chuyện nghiêm túc!
Bị mắng, bé Gấu ôm gối, đôi mắt long lanh tội nghiệp.
- Xạo lắm. - Chị trừng mắt.
Lại nói chuyện thêm một hồi, cả hai ai cũng không đả động đến việc bạn Gấu nên gặp ba mẹ chị theo cách nào. Trong lòng Kỳ Duyên thì nghĩ hay thôi, từ từ tới, không gấp. Còn trong lòng chị lại nghĩ cách làm sao để nói rõ được với ba mẹ mình.
- Được rồi, đi ngủ.
- Nhưng mới hơn 9 giờ mà. - Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cô còn nói chưa đủ, nhìn chị chưa đã.
- Trẻ con thì ngủ sớm đi, nghe lời mới có lì xì.
Kỳ Duyên nhướn mày, "Là Bé nói nha!!!"
- Đi ngủ! - Minh Triệu chạy nhanh tắt máy, nhất quyết không để con Gấu kia nói linh tinh gì thêm.
Tắt máy rồi, chị gác tay lên trán, cứ thế nằm im hướng đôi mắt nhìn lên trần nhà, rơi vào trầm tư.
Lát sau, chỉ thấy chị vẻ mặt quyết tâm ngồi dậy, đi về phía phòng ngủ của ba mẹ mình.
---- Cốc cốc ---- "Ba mẹ ngủ chưa? Con vào nha?"
Ba chị đứng dậy đi mở cửa "Vô đi con."
- Giờ này sao chưa ngủ mà chạy qua đây vậy? - Đây là một ví dụ cho việc dù bạn có lớn cỡ nào, trong mắt ba mẹ bạn cũng là đứa trẻ thôi.
- Con muốn tâm sự với ba mẹ một xíu. - Chị ngồi ở trên giường với mẹ, còn ba chị thì ngồi trên chiếc ghế cách đó một chút.
Hai ông bà liếc nhìn nhau, "Sao vậy, con có chuyện gì hả?"
- Con... - Chị cúi đầu, ngón tay hơi siết lấy drap giường, lắp bắp mãi một chữ con.
Thấy con mình như vậy, mẹ chị từ từ gợi mở "Con muốn nói về vấn đề gì?"
- Con... về chuyện yêu đương của con. - Chị ngẩng đầu, quan sát biểu tình của ba mẹ mình, rồi nhìn thấy trong mắt hai người xẹt qua một chút ngạc nhiên.
Ông bà Phạm ngạc nhiên là thật, nhưng rồi nghĩ đến tính cách của chị, cũng không lấy làm lạ gì. "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
- Tụi con quen được một năm rưỡi hơn.
- Con... - Mẹ Phạm muốn hỏi gì đó, nhưng lại mấp mấy môi không biết nên mở lời như thế nào. Lúc này, ông Phạm cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh vợ mình.
- Bạn đó là nữ. - Minh Triệu hít sâu một hơi như để lấy can đảm, rồi đột nhiên nói ra, nói xong cũng nhìn thẳng vào ba mẹ mình. Nhưng là một thoáng dư quang, chị nhìn thấy ngón tay bà Phạm nhéo chặt lấy tay chồng mình, thật dễ dàng nhận ra bà có chút run