- Gấu Béooo. - Tối hôm 13/2, Minh Triệu nằm tựa đầu lên tay Kỳ Duyên, thấp thấp gọi một tiếng.
- Ơi, Gấu đây. - Kỳ Duyên buông điện thoại, cúi đầu nhìn xuống, tay mân mê vành tai mềm mại của chị.
- Gấu biết Caramen không?
Kỳ Duyên ngẩn ra, cố gắng nghĩ nghĩ rồi không xác định hỏi "Là cái chỗ khách sạn gì hot hot tầm chục năm trước về mấy cái dịch vụ lạ lạ phải không?"
Theo như cô nhớ thì rất lâu về trước từng có một đợt khách sạn Caramen rất nổi bởi vì nơi này cung cấp những dịch vụ ăn chơi, giải trí bị đánh giá là không phù hợp với thuần phong mỹ tục, còn mới mẻ và dễ dàng bị bài xích bởi văn hoá Việt Nam. Nhưng lên án thì lên án, Caramen vẫn phát triển rất tốt, hơn nữa còn dần thành một địa điểm nổi tiếng được ưa chuộng trong giới những người có tiền vì chất lượng phục vụ cực kỳ tốt. Sau dần, khi tư tưởng của người dân dần trở nên phóng khoáng và tiếp nhận những văn hoá phương Tây nhiều hơn, những hình thức phục vụ ở Caramen cũng dần chấp nhận rộng rãi, không còn gì quá đặc biệt nữa.
- Ừm. - Chị gật nhẹ, rồi chợt ngẩng đầu híp mắt đầy nguy hiểm nhìn Kỳ Duyên "Sao nhớ rõ quá vậy?"
Sống lưng bạn Gấu lành lạnh, luống cuống giải thích "Thì tại lúc đó nó hot quá nên Gấu nhớ thôi!!!"
- Phải không? Hay là mấy người từng đi với ai tới đó rồi?
- Không có! Tuyệt đó không có! - Cô thề thốt lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận - Tầm chục năm trước bạn Gấu mới có mười mấy tuổi màaaaaaa.
- Ai biết được, trước khi quen tui mấy người cũng ăn chơi có tiếng chứ có ngoan hiền gì đâu! - Chị hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng.
Cái này bé Gấu sợ thiệt, chột dạ cho rằng chị muốn tính sổ chuyện trước kia. Trước kia bạn Gấu thật sự tào lao không ít, vì vậy thần kinh cô lập tức trở nên căng chặt, sợ sệt nuốt nuốt nước miếng "Không... Không có mà! Bạn Gấu chỉ có Bé thôi!", nói rồi bắt lấy tay chị xoa xoa đầu mình, "Bạn Gấu ngoan màaaa. Đâu có dám đi khách sạn với ai đâu!"
Xem Kỳ Duyên bộ dáng rụt rè lấy lòng mình như vậy, khoé môi chị hơi chút nhếch lên, rồi lại ra vẻ nghiêm trang nói "Tạm thời bỏ qua cho bạn Gấu lần này."
Kỳ Duyên hung hăng gật đầu, kệ, qua được lần nào hay lần đó. Chứ chị Bé mà muốn tính sổ thiệt, cô chắc bị đuổi khỏi nhà luôn chứ ngủ sopha đã là phước đức.
- Mà sao dạ, sao Bé hỏi cái này?
- Mai Bé muốn qua đó.
Kỳ Duyên trầm mặc, nhíu mày, trong lòng chợt xẹt qua một tia hoảng hốt.
- Đừng có tung lên. - Giống như hiểu được suy nghĩ của cô, chị xoay người vuốt vuốt eo bạn Gấu "Bé có việc gấp phải gặp một người ở đó thôi."
- Nhưng mà... - Nhưng mà ngày mai là Valentine aaa.
Minh Triệu sao có thể không biết, chị cũng có chút khó xử, nhưng người này ngày mai không gặp thì lại phải năm năm sau mới có thể có một cơ hội nữa, chỉ đành phải dỗ dành bạn Gấu "Ngày mai trưa Bé đi gặp người ta, một xíu thôi rồi về liền."
Thấy biểu tình của Kỳ Duyên cũng không chút nào buông lỏng, chị lại lay lay người cô, giơ lên ngón út, chu miệng "Thiệt sự là chỉ một xíu thoiii. Nha nha, Gấu Béooo."
Chị vừa xuống nước làm nũng năn nỉ, Kỳ Duyên cũng liền tước vũ khí đầu hàng, cười cười "Mai Gấu chở Bé đi."
- Thương Gấu nhất! - Được cho phép, chị liền vui vẻ ôm lấy bạn Gấu, đầu ở bên hông cọ qua cọ lại. Kỳ Duyên bị chị cọ ra lửa, cả người có chút khô nóng lên, chính là cô chỉ đành liều mạng nhịn xuống, hai ngày liên tục, chị có thể chịu được, nhưng là cô đau lòng!
- Vậy... - Kỳ Duyên tay luồn vào trong áo chị nhẹ nhàng xoa nắn lên, mấp mấy khuôn miệng, muốn nói rồi lại thôi.
Vừa mới có việc cầu người ta, chị nhà lúc này cũng thật biết điều mà nhường nhịn một bước, nằm yên xem như cam chịu Kỳ Duyên động tay động chân, chỉ là thi thoảng hừ nhẹ một tiếng, chính là không thể nghi ngờ lại như đổ thêm dầu vào.
Kỳ Duyên nhanh chóng rụt tay lại, ngồi dậy bỏ chạy vào phòng vệ sinh. Lại tiếp tục, sợ là không dừng được!
Vỗ vỗ nước lạnh khiến mình tỉnh táo hơn, Kỳ Duyên mới dám quay trở ra nằm xuống. Minh Triệu trong lòng hiểu rõ, tủm tỉm cười, không có vạch trần.
- Mà người Bé muốn gặp là ai vậy? - Bạn Gấu tò mò cũng đúng thôi, không biết là ai mà có thể khiến chị ngay cả Valentine mà cũng phải chạy bằng được ra ngoài.
- À... Bé muốn đi gặp chị vũ công hồi trước dạy Bé pole dance thôi. Hồi trước chị đó dạy Bé tại vì thấy Bé muốn học với chắc là cũng dễ thương đồ đó, nên là không có lấy tiền. Giờ chị đó đi dạy ở mấy hotel cho giới thượng lưu ở nước ngoài nhiều, lâu lâu mới về đây một lần để diễn một buổi ở Caramen.
Nghe vậy, Kỳ Duyên cũng xem như là hiểu được, mặc dù cô biết chị rất thích pole dance, một tuần có thể dành đến tận 2-3 ngày để tập, nhưng đây là lần đầu tiên nghe chị kể về chuyện này.
- Hồi trước sao hai người quen nhau á?
Kỳ Duyên như thế hỏi, tròng mắt chị theo bản năng chuyển một vòng, có điểm chột dạ sờ sờ mũi, lí nhí trả lời "Thì hồi trước còn trẻ mình cũng đi đây đi đó..."
- Gì cơ!!!! - Bạn Gấu xoay người hét lên.
Minh Triệu vội vàng che lại lỗ tai, oán giận "Làm gì mà hét dữ vậy!"
- Bé đi vô đó làm gì?!!!
- Tò mò thôi...
- Tò mò với ai?
- Với người yêu cũ... Ấy ấy ấy, chuyện mười mấy năm rồi, Gấu Béooooooooooo. - Kỳ Duyên hừ mạnh một tiếng đẩy chị ra, chui vào trong chăn trùm kín đầu, xoay người sang chỗ khác không thèm nhìn chị.
- Nèeeeeee, chỉ là vô đó xem biểu diễn thôi, không có làm gì khác hết! - Minh Triệu vội vàng đẩy đẩy người cô, luống cuống giải thích.
Nghe vậy, Kỳ Duyên trong chăn rõ ràng là buông lỏng hơn, nhưng rồi cũng không thèm phản ứng, hừ, tại chị chọc bé Gấu, bé Gấu giận rồi! Chị phải dỗ ngọt bé Gấu đi!
Thấy cục chăn kia nằm ịch không phản ứng gì, Minh Triệu càng túng, chị đào đào khe