Tối hôm đó, Trương Từ Hiểu ngồi chung phòng với Tôn Từ Y, chàng nói tối nay chàng không muốn ra ngủ riêng, sống chết thế nào cũng phải ở lại cùng cô.
"Tùy chàng" Tôn Từ Y thở dài, cô không sợ chết chỉ là sợ bản thân làm phu quân bị thương
Trong khi cô đang hí hoáy rải chăn ra thì Trương Từ Hiểu bước đến giường, chàng đưa miếng ngọc bội mình nhận từ Mạnh vương ra:
"Nàng có biết cái này không?"
"Cái này..." Cô ngồi im nhìn nó, suy nghĩ một hồi: "Không phải cái mà Mạnh vương cho ta xem hôm trước sao?"
Bây giờ đến cả Trương Từ Hiểu cũng lo lắng.
Thứ này chàng còn biết, vậy mà Tôn Từ Y lại không biết.
"Chàng sao thế?" Thoáng thấy nét mặt phu quân không ổn, cô hỏi
"Không có gì.
Ta đang suy nghĩ một số chuyện...Hôm nay Cố Đạt..." Chàng muốn nói ra nhưng lại suy nghĩ gì đó
"Mạnh vương làm sao?"
Chàng nghĩ mình không nên nói tiếp, e là sẽ khiến Tôn Từ Y mất lòng tin vào chàng.
Trước đây cô từng nói khi còn nhỏ mình gặp tai nạn, có rất nhiều chuyện trong quá khứ đã không nhớ rõ.
"Chàng làm sao thế? Từ lúc cho ta xem miếng ngọc bội này thì vẫn luôn mang một tâm trạng.
Huyền cơ đằng sau miếng ngọc bội này là gì chứ?"
Trương Từ Hiểu ôm lấy cánh tay cô, hiện rõ tâm trạng hỗn loạn.
"Hôm nay chàng mệt lắm sao?"
Chàng gật đầu rồi buông cô ra, dáng vẻ rầu rĩ như mèo con không được tắm nắng khiến người ta bị xao động:
"Hôm nay nhị công chúa đến quân doanh cùng ta, ở đó có cả Cố Dĩ An.
Nhìn bọn họ ân ái khiến ta rất tủi thân đấy"
Tôn Từ Y bật cười, cô ôm lấy chàng, tay vỗ về an ủi:
"Được rồi, được rồi.
Tướng quân của ta, chàng đừng tủi thân nữa"
Chàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấm áp kia:
"Trước mặt nàng ta không phải Tướng quân gì cả, ta là Trương Từ Hiểu, là phu quân nàng.
Sau này nàng cứ gọi tên ta, "Từ Hiểu", "A Hiểu" hay là "phu quân" cũng được"
"Gọi chàng là "A Hiểu" được không? Giống với cách Thừa tướng gọi chàng, vô cùng âu yếm" Cô mỉm cười
"Âu yếm sao?" Trương Từ Hiểu có vẻ không thích hai từ này
Chàng chợt nhớ ra người đưa Tôn Từ Y đến bên chàng không phải là Trương Thừa tướng sao? Nếu muốn biết rõ thân phận của cô chỉ cần đến hỏi ông ta là được.
"Mau đi ngủ thôi" Tôn Từ Y kê lại gối
"Ngày kia ta sẽ xuất chinh đến biên giới Vũ Triều, tình hình ở đó lại không ổn rồi.
Nàng có muốn đi cùng ta không?"
Cô ngây người ra đó, chàng lại phải đi sao? Không phải chàng ấy không thích cô làm những chuyện nguy hiểm ư? Đột nhiên lần này lại muốn cô đi cùng...đây là không nỡ rời xa?
"Ta không đi được, nếu ta đi sợ sẽ gây cản trở cho đội binh.
Cho dù có là Tướng quân phu nhân thì một nữ nhân theo phu quân ra trận cũng không tốt, chàng là Đại Tướng quân, phải làm gương cho quân sĩ"
Chàng nghe vậy không kì kèo thêm gì mà nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, giọng nói nhẹ nhàng:
"Nếu nàng không đi được thì thôi.
Hay là trong thời gian ta đi nàng đến Nam Sơn chơi vài ngày được không? Sau 15 ngày ta sẽ đến đón nàng"
Cô cũng vui vẻ đồng ý, đến Nam Sơn cũng không phải ý tưởng tồi:
"Ở đó có hoa đào, còn có rất nhiều mâm xôi.
Nàng nhất định sẽ thích"
Thời gian gấp gáp, có thể chàng sẽ không làm rõ được nghi vấn về thân phận của Tôn Từ Y.
Sợ đằng sau có âm mưu gì khác nên chỉ đành đề ra ý kiến muốn cô đến Nam Sơn, để Khải vương bảo vệ cô.
Nhắc đến Cố Khải Ngôn, chàng lại có những mảnh ghép mơ hồ.
Đôi mắt và tính cách của Tôn Từ Y và Cố Khải Ngôn giống nhau, Cố Khải Ngôn hết lòng yêu thương cô.
Liệu có phải ngài ấy cũng biết gì đó không?
"Chàng đừng suy nghĩ nữa, đi ngủ thôi.
Sắp xuất chinh nên ngày mai cũng nhiều việc hơn đúng không?" Cô với lấy cây lược chải lại mái tóc dài của Trương Từ Hiểu, tỉ mỉ dặn dò:
"Sau khi xuất chinh, chàng phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, phải luôn gửi người giấy cho ta, muốn ăn gì ta sẽ bảo người giấy gửi cho chàng"
"Ta biết rồi mà, nàng cũng phải gửi người giấy cho ta, chăm sóc tốt cho mình"
Chính lúc Trương Từ Hiểu ghé sát định hôn Tôn Từ Y thì cô lại thấy có chút buồn nôn, bụng khó chịu, nên vội quay đi, nét mặt cũng khó coi.
"Nàng không sao chứ?" Chàng lo lắng
"Ta...ta thấy có chút khó chịu.
Có thể là vì trong người ta có bóng đen mà sức mạnh của chàng quá thuần khiết.
Ngày mai ta sẽ để nhị công chúa xem cho ta" Cô đưa tay vuốt vuốt lồng ngực mình
Trương Từ Hiểu thấy có lỗi, chàng sợ phu nhân gặp chuyện liền ra quyết định:
"Ta xin lỗi, không biết mọi chuyện lại như vậy.
Đêm nay ta sẽ ngủ trên ghế sạp"
"Không cần đâu, chỉ cần chàng đừng ghé sát ta quá là được"
"Có ổn không đấy?"
Sau khi Tôn Từ Y khẳng định lại thì chàng mới yên tâm nằm bên cạnh cô, nhưng phải nằm cách xa một chút.
Đêm đó, Tôn Từ Y gặp ác mộng.
Cô thấy mình ở trong một nơi phủ toàn một màu tím tối tăm, đi mãi không thể ra khỏi chỗ này.
"Kì lạ, đây là mơ sao? Cảm giác lại rất chân thực"
Cô bước tiếp lại gặp một Tôn Từ Y khác, trên người cô ta là một bộ y phục màu đen, trên môi luôn nở nụ cười thân thiện nhưng đáng sợ.
"Cô là ai? Sao lại giống hệt ta?" Tôn Từ Y hoảng hốt
Vẻ mặt cô ta không hề thay đổi, ngược lại còn cười rất thoải mái:
"Ta là cô mà.
Sống vui vẻ quá nên quên mất mình đến từ đâu rồi sao? Cô vốn là phản diện của bộ này mà"
"Cô..."
"Không phải cô nghĩ mình có thể nghịch thiên cải mệnh chứ? Cô không thấy mọi việc càng lúc càng nghiêm trọng sao? Trương Từ Hiểu yêu cô thì thế nào? Không phải hắn vẫn thành thân với Cố Nhược Nhiên ư?"
Không để Tôn Từ Y kịp nói thêm gì cô ta nhanh chóng vươn tay bóp chặt cổ cô khiến cô không thể phản kháng.
Mặc cho cô đang vùng vẫy, Tôn Từ Y kia vẫn không chịu buông lỏng tay mà còn ác độc đay nghiến:
"Đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa, cho dù cô có làm gì thì cốt truyện cũng không thay đổi đâu, bóng đen giờ đã ở trong cơ thể cô rồi, chẳng mấy chốc thiên hạ sẽ đại loạn, đến lúc đó Trương Từ Hiểu còn có thể tiếp tục bao che cho cô sao? Đúng là hoang tưởng! Cốt truyện sẽ không bao giờ thay đổi!"
Đến đoạn, Tôn Từ Y hoảng sợ bật dậy:
"Cô im đi!" Cô lớn tiếng
Trương Từ Hiểu nằm cạnh cũng bị sự kích động của cô đánh thức:
"Nàng sao thế? Gặp ác mộng à?" Chàng ôm lấy phu nhân mình, nhẹ nhàng vỗ về: "Không sao rồi"
"Ta sợ lắm" Giọng nói cô chứa phần run rẩy
"Đừng sợ, có ta đây.
Nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra?"
"Ta..."
Cô không thể nói ra, suy nghĩ một hồi cô rời khỏi vòng tay Trương Từ Hiểu, đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng:
"Chàng sẽ không bỏ rơi ta chứ?"
"Nàng có biết mình đang nói gì không? Sao ta có thể bỏ rơi nàng được.
Cho dù thế nào ta cũng không rời xa nàng"
Nghe được câu nói này cô mới yên tâm hơn...
Ngày hôm sau, Trương Từ Hiểu đã đích thân gặp qua vị trụ trì kia.
Qua vài câu hỏi, chàng biết được ông ấy từng là vị quản gia của Tôn phủ, rất trung thành với Tôn thái phó.
Những lời ông ấy nói không hề khác chút nào so với lời của Cố Đạt.
Nhưng chuyện này vẫn còn nhiều điểm mơ hồ, không thể vì một lời nói của trụ trì già mà vu khống