Ví dụ như đứa trẻ người to đầu nhỏ kia, luôn luôn phải đội một chiếc mặt nạ sắt trên đầu, kể cả lúc ăn cơm rồi lúc đi ngủ cũng đều phải đội lên.
Trong khoảng thời gian đó, bọn hắn sẽ huấn luyện đứa trẻ học những tạp kĩ đơn giản.
Và tất nhiên, đứa trẻ vẫn sẽ bị cho uống thuốc phát triển cơ thể hằng ngày.
Người có thân hình kì lạ ngày hôm qua bọn họ nhìn thấy thật ra chỉ có bảy tuổi mà thôi!
Kha Vũ kể một lượt mọi chuyện sau đó liền thở dài một hơi.
"Haizz, nhưng mà kể ra cũng tội những hài tử ấy! Có lẽ cả đời này, chúng cũng không thể trở về như bình thường được nữa!"
Nghe Kha Vũ cảm thán xong, mọi người cũng cảm thấy tiếc thương cho những đứa trẻ đó.
"Những đại phu cũng không làm gì được sao?" Triệu Sơn nhíu mày.
"Không được! Nghe nói ngay cả thái y trong hoàng cung cũng thúc thủ vô sách!*"
*thúc thủ vô sách: bó tay chịu trói, không có cách nào.
"Đúng là bọn người tàn ác nhẫn tâm! Chúng chỉ là những đứa trẻ vô tội thôi mà!" Mạc La nhìn chằm chằm vào bát cơm, buồn bực.
Hàn Băng im lặng không nói gì, không cảm thán tiếc thương cũng chẳng căm giận bọn bất lương.
.........................!
"Các ngươi vô dụng như vậy, bổn hoàng tử còn nuôi các ngươi làm gì?" Hoàng Tiêu Dương tay nâng chén rượu khẽ lắc, giọng nói đều đều nhìn đám người quỳ bên dưới.
Bọn họ là những thái y trong cung, được đưa đến đây để khám cho những đứa trẻ bị bắt cóc kia.
Bên ngoài phủ, những gia đình có con cái bị mất tích thi nhau gào khóc van xin quan viên binh lính giúp họ tìm con, bên trong thì các thái y không thể chữa bệnh.
"Nội trong ba ngày, phải tìm ra cách giải quyết! Nếu không..."
Đám thái y quỳ dưới đất run rẩy cúi gằm mặt xuống quay trái quay phải nhìn nhau xong dập đầu vâng vâng dạ dạ rồi lui ra ngoài.
"Điện hạ, những người dân bên ngoài khóc lóc đòi còn của họ, chuyện này nên xử lí như thế nào đây?" Quản gia bình tĩnh hỏi cách xử trí.
"Mở một đại sảnh tiếp dân.
Lập ra mười bàn viết, kê khai thông tin tên tuổi, hình dáng, ngoại quan của những hài tử mất tích trong gia đình đấy.
Tìm họa sĩ vẽ phác thảo chân dung theo miêu tả của họ, sau đó dán lên bảng cáo thị tìm tung tích.
Cử ra một đội binh lính đi tìm xung quanh nơi tập trung những người ăn xin, đối chiếu bức họa tìm người!" Hoàng Tiêu Dương rót một ly trà, bình tĩnh nói.
"Vâng."
"Ngoài ra, dán cáo thị chiêu mộ các đại danh y trên giang hồ, chỉ cần có thể chữa được bệnh cho những hài tử liền được thưởng trăm lượng vàng."
"Thuộc hạ đã rõ!"
"Đi đi!"
Quản gia nhanh chóng rời đi truyền đạt chỉ thị chủ tử của mình.
Mọi việc rắc rối nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa.
Hoàng Tiêu Dương lấy ba cây ngâm châm ngày hôm qua ra, nhớ lại Băng Phong thông minh tài giỏi kia bất giác cười.
Không biết rằng, liệu hắn có thể giải quyết việc này hay không?
.........................!
Buổi tối...!
Hàn Băng đang ngâm mình trong thùng nước tắm, bên trên trải một lớp các loại cánh hoa, thêm vào là các tinh dầu tự nàng pha chế.
Trên bình phong để sẵn quần áo sạch sẽ, chỉ cần nàng với tay liền có thể mặc vào.
Cạnh!
"Ai?!"
Hàn Băng đưa tay cầm lấy chiếc áo bào ngoài cùng khoác lên người, sau đó liền từ sau bình phong bước ra ngoài.
Một nam tử phong lưu phóng khoáng ngồi trên ghế, cả người tỏa ra khí thế nhàn tản biếng nhác, tự nhiên thoải mái rót cho mình một ly trà.
Trên người hắn mặc y phục màu xanh lam khiến cho hắn càng thêm ôn hòa dịu dàng.
Nhưng Hàn Băng biết, sau vẻ ngoài ấm ấp ấy chính là một con người lạnh lùng đáng sợ.
Vị khách không mời mà đến này chính là Tam hoàng tử Hoàng Tiêu Dương của Dực Hoàng quốc.
"Băng Phong công tử, lâu rồi không gặp!" Hoàng Tiêu Dương nhìn thẳng Hàn Băng vừa đi ra sau bình phong, mỉm cười hòa nhã.
Trong không khí thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu, xen lẫn là mùi hương hoa nhẹ nhàng, khiến người khác muốn trầm mê vào hương thơm ấy.
Trên người thiếu niên khoác một kiện bào rộng rãi che