Nghịch Thiên Tam Giới

237: Không Mời Mà Đến


trước sau


Bị Tiêu Thanh dọa như vậy bọn chúng nhìn nhau một hồi rồi im lặng không nói gì cả thấy không thể nói đàng hoàng được với bọn chúng Thiên Vũ liếc nhìn Cổ Trùng rồi cười nham hiểm nói.

- Cổ Trùng , nếu hắn ta nói sai một chữ lập tức cho ngươi ăn tên này luôn !
Nghe xong câu nói đó cả đám run cầm cập sợ hãi mặt mũi xanh xao hẳn lên một tên trong số đó vì quá sợ hãi liền nói.

- Là Nam Trạch Dân , hắn ta ép bọn ta làm không phải bọn ta có ý đâu xin Thiên Vũ huynh tha cho bọn ta một mạng !
- Cầu xin Thiên Vũ huynh tha cho bọn ta một mạng !
Dáng vẻ sợ hãi đó càng làm cho suy nghĩ cũng như cái nhìn khác về Nam gia ngày một lớn dần hơn Tiêu Thanh cũng nhíu mày tức giận rồi bạo phát Long Khí tấn công bọn chúng.

- Thủy Ngục !
Những cái hồ nước xung quanh đó nghe theo lệnh của Tiêu Thanh ngưng tụ lại thành một nhà giam Thủy Cung nhốt đám người kia lại nhưng sẽ không để bọn họ chết dễ dàng như vậy được.

- Ưm! ! !.

!
- Có chống cự cũng vô ích ta vì nể mặt thanh danh của cha ta cho nên sẽ giữ lại mạng của các ngươi vì thế dù cho bị Thủy Cung nhốt các ngươi vẫn có thể thở được.

- Muội có chắc chắn việc mình đang làm không ?
- Hắn ta nhiều lần gây ra không ít những cái chuyện như thế này hòng có được sự chú ý quan tâm của ta giờ ngẫm lại chỉ thấy khó chịu mà thôi !
Vừa hay đúng lúc đó Lương Bạc đi ngang qua thì bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt.

- Choang !
- Tiêu! ! Tiêu Thanh , con gái của ta không bị phản phệ lại sao ???

- Không thể tin nổi tiểu thư thật sự có thể làm chủ được nó rồi ! Chúc mừng gia chủ !
- Quá tốt rồi ! Điều mà ta luôn canh cánh trong lòng bao lâu nay xem như cũng tháo ra được rồi ta cũng rất tò mò muốn biết vì sao con bé lại có thể làm được điều này.

- Hử ??? Đám tiểu tử kia sao lại bị giam vào Thủy Cung vậy ??? Còn có tiểu tử Thiên Vũ bên cạnh nữa chứ !???
- Nguy rồi ! Bên cạnh tiểu thư có Ma Thú bên cạnh nữa mau qua đó ứng cứu !
Các trưởng lão Võ gia chạy hối hả qua đó ứng cứu cho Tiêu Thanh.

- Soạt !
- Tiểu thư xin hãy lùi lại con Ma Thú này rất nguy hiểm đấy ạ !
- Phải đấy xin người hãy rời khỏi chỗ này để lão phu cầm chân nó !
- Các ngươi đang làm cái gì vậy ???
Mặc cho Tiêu Thanh lên tiếng các trưởng lão vẫn kiên định bày trận khống chế Cổ Trùng.

- Bày trận !
- Bộp !
- Hử ??? Đám này bị cái gì vậy ???
- Tiểu tử , muốn sống thì tránh qua một bên đi !
- Hô , muốn bảo ta đi ??? Các ngươi dựa vào cái thá gì mà bảo ta đi hả ???
Thiên Vũ kiêu ngạo nói.

- Khẩu khí lớn đấy đã vậy cho ngươi cùng với con Ma Thú đó đi cùng nhau luôn !
- Ngự Thủy Trỗi Dậy !
Một đợt sóng lớn trào dâng lên cao đến mức khó có thể ước tính được.

- Một đám ngu ngốc ! Cổ Trùng !
- Gật đầu !
- Vù! ! !.

.

!
Cổ Trùng nghe theo lời Thiên Vũ lập tức quất mạnh chiếc đuôi của mình về phía đám trưởng lão đó khiến cho trận pháp vỡ tan.

- Chát !
- Hự! ! !
- Sao! !.

.

sao có thể ????
- Chưa nghe Tiêu Thanh giải thích các ngươi nháo nhào đòi đánh đòi giết thú cưng của ta các ngươi có biết nói lý lẽ không vậy ???

Thiên Vũ nhíu mày hỏi.

- Thú cưng ???
- Cổ Trùng vốn dĩ là thú cưng của Thiên Vũ lúc đó ta đang tu luyện trong bảo khố Võ gia thì bị một đám người nào đó tấn công cũng may có nó đã cứu ta các ngươi chưa hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện đã dùng tay dùng chân để nói lý rồi hơn thế nữa nó còn truy ra được đám người kia đã ra tay với ta.

- Hay

cho đám tiểu tử thối các ngươi hết việc làm rồi hay sao đi dám gây chuyện với Võ gia ta ? Các ngươi chán sống hết rồi à ???
Sự tức giận đến đỉnh điểm đám trưởng lão đó suy đi nghĩ lại rồi cười nham hiểm nói.

- Ngoan ngoãn khai tên đó ra là ai ta sẽ cân nhắc việc sẽ không đuổi các ngươi ra khỏi học viện.

- Là hắn ta đã sai chúng đệ tử làm chứ không phải đệ tử muốn đâu ạ là do hắn ta ép đệ tử đấy ạ !
- Ép hả ??? Chả lẽ không biết phản kháng đến cùng hay sao hay các ngươi quên bọn ta rồi ???
- Bỏ đi ! Dù gì chúng ta cũng sẽ phải đến đó một chuyến hỏi thăm cái đám ngu ngốc đấy rồi cứ tạm thời xử phạt bọn chúng cấm túc 1 tháng là được rồi !
- 1 tháng là quá nhẹ cho bọn chúng quá rồi ít nhất phải nửa năm !
- Hậu bối vốn là người kế vị của chúng ta sao ngươi cứ cố chấp thế lão già cổ hủ kia ???
Không ai chịu nghe ai cả cứ thế đấu khẩu Tiêu Thanh lên tiếng.

- Đủ rồi ! Các túc bọn họ trong 3 tháng và giam lại vào Thạch Thất Các chịu phạt nhưng trước đó ta cần bọn họ làm nhân chứng để khiến cho Nam gia có tiến mà không có lui.

- Có tố chất để làm Tông chủ kế vị rồi chúc mừng muội Tiêu Thanh !
- Đều nhờ có huynh ! Từ khi huynh đến rồi xuất hiện cứu gia gia ta thậm chí giúp ta giải quyết được khúc mắc lớn trong lòng ta còn về cha ta thì không biết ra sao nữa nhưng ta nghĩ huynh chính là người mà Võ gia ta cả đời này không bao giờ quên !
- Sao lại nói với ta mấy lời đó làm gì ??? Chẳng phải lúc đó ta và ngươi vô tình gặp nhau đó thôi ts cũng khá tò mò đám người lúc ta gặp ngoài thành đang đuổi theo cô là ai đấy !
- Tiểu thư bị đuổi theo ???
- Nhìn qua là biết là cái đám không ra đâu rồi chỉ là tu vi của ta lúc đó cũng bị một loại Linh Thảo tác động đến thể chất của ta khiến ta không thể làm được gì cả chỉ có thể chạy trốn thôi !
- Hóa ra lúc đó người cứu tiểu thư là Thiên Vũ sao ? Vậy ta thay mặt gia chủ cảm ơn công tử lần đó đã ra tay ứng cứu tiểu thư Võ gia ta !
- Hai ngày nữa là đến lễ lớn của Võ gia ta và cũng là ngày sinh nhật của tiểu thư đến lúc đó mong Thiên Vũ công tử đến chung vui !
- Ta đương nhiên là sẽ đến rồi ! Sinh nhật muội muội ta sao ta lại không đến được !
Phía bên kia ,
- Choang !

- Một lũ ngu xuẩn !!! Có mỗi việc bắt nha đầu Tiêu Thanh đó thôi cũng không làm xong ngay cả việc truy đuổi theo cũng không làm xong các ngươi tưởng Nam gia ta là cái nơi nào hả ??? Một đám phế vật !
Nam lão tức giận đến mức điên loạn khi đám thuộc hạ không làm xong việc mình đã giao cho để rồi mọi chuyện bị phát giác ra được.

- Lôi hết bọn chúng xuống hết cho ta !
- Tuân lệnh !
- Bịch bịch bịch bịch! !.

.

!
- Báo !!! Võ gia cho mời toàn bộ các Tông phái các nơi đến để tham dự đại lễ cực kì lớn đồng thời tổ chức sinh nhật cho Tiêu Thanh tiểu thư ạ !
- Soạt !
- Tên này tính giở thêm trò gì nữa đây ???
Cầm lá thư trên tay rồi đọc nhưng nét mặt vẫn rất kiên kị vài phần Võ gia.

- Không đi thì chắc chắn lão ta sẽ dị nghị đi thì chắc chắn lão ta định làm cái trò gì để đối phó với Nam gia ta !
- Có nên cân nhắc việc gọi bọn họ về không ạ ?
- Gọi bọn chúng về đi.

Lịch luyện 10 năm ở ngoài đó xem như có thành tựu không ít lần này đi chỉ e có đi mà không có về.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện