Nghịch Thiên Tam Giới

238: Đọ Sức


trước sau


Tối đó tại Võ gia ,
- Cộc cộc cộc !
- Gia chủ , tiểu thư đến ạ !
- Vào đi !
- Cạch !
- Thanh nhi , cũng đã muộn rồi con đến tìm ta có chuyện gì không ?
Lương Bạc ân cần hỏi han.

- Con đến đây là muốn thương lượng với cha một chuyện.

- Chuyện gì thế nói ta nghe xem nào ?!!
Dáng vẻ thoáng có chút ngại ngùng Lương Bạc xuy nghĩ thầm vài chuyện có thể xảy ra rồi nói.

- Ta thấy tiểu tử đó cũng không tệ nếu làm con rể của ta cũng không có khả năng huống chi đồ mà cái tên tiểu tử đó tặng cho ta cũng không hết đa số là đồ cực kì đáng quý giá mà không thể nào mà mua nổi ! Con xem xem đến hôm đó thử tên tiểu tử đó xem sao biết đâu lại! ! !.

!
- Cha à , huynh ấy đã có gia thất rồi người đừng có nói vậy nữa !
Tiêu Thanh đỏ mặt nói.

- Ầy , con gái của ta xinh đẹp như vậy ta không tin là cái tên tiểu tử đó không rung động trước nhan sắc của con.

- Người nói cái gì vậy ý của con là dù thật sự huynh ấy đã có người mà mình yêu con cũng thành tâm chúc phúc cho huynh ấy !
- Chả lẽ con cam chịu việc đơn phương như vậy hay sao ???
Lương Bạc nhíu mày nói.

- Không được ! Ngày mai ta nhất định phải hỏi tên tiểu tử này cho ra lẽ nếu thích thì nói thẳng ra nếu dám từ chối ta sẽ cho tên tiểu tử đó biết tay !
- Hắt xì !!! Là ai đang mắng chửi ta vậy ???
- Nếu đã có duyên gặp được nhau không thể thành đôi thì vẫn có thể kết bái huynh muội được mà !

- Ta không chấp nhận cái kiểu đó đâu huynh muội như thế không sớm thì muộn cũng về chung một nhà thôi ta sẽ làm chủ cho con yên tâm đi ha !
Bề ngoài Lương Bạc khó tính kiên định nhưng nội tâm lại rất yêu thương hết mực con gái của mình , sáng hôm sau ,
- Cạch !
- Không biết Tiêu Thanh có biết chỗ để luyện Thạch hóa binh được không nhỉ ? Dù sao vẫn nên đi hỏi muội ấy trước đã hoặc đành phải chạy khắp nơi để tìm rồi ! Haiz !
Tiêu Thanh từ phía xa xa đi tới.

- Huynh làm gì mà ngẩn người ta thế ???
- Ta muốn luyện Thạch hóa binh thứ này !
- Cũng không dễ lắm nhưng muội biết một chỗ rất tốt đấy huynh đi theo muội tới đó !
Nói rồi Tiêu Thanh dẫn Thiên Vũ đi ra ngoài trong khi đó có vài kẻ lén lén lút lút bám theo sau.

- Đúng là bọn họ đi ra ngoài cùng nhau thật kìa !
- Gia chủ thấy cảnh này ta không biết nên vui mừng hay tức giận đây ?!!
- Vui buồn lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần chi bằng quan sát thêm đã rồi tính tiếp !
- Ừm ! Đi thôi !
- Trung Yên Các ???
- Huynh còn ngẩn ra đó mau vào đi !
Tiêu Thanh kéo tay Thiên Vũ vào bên trong đại sảnh.

- Hử ??? A , Tiêu Thanh tiểu thư !!! Thật vinh hạnh cho Trung Yên Các chúng ta quá !!!
Một chàng trai trung niên vui mừng đi đến chào hỏi lễ phép với Tiêu Thanh.

- Đây là! !.

.

???
- A , đây là phó trưởng lão của Trung Yên Các ! Mà sao tả không thấy Bạch tỷ tỷ đâu vậy ???
Tiêu Thanh nhìn ngó xung quanh một hồi rồi bất giác cảm thấy được có sát ý.

- Viu! ! ! !
- Keeng !
- Lén lén lút lút đủ chưa hả ??? Mau ra đây đi !
Thiên Vũ lớn tiếng hỏi.

- Thanh phi đao này! ! !
Tiêu Thanh cầm thanh phi đao kia lên rồi kiểm tra thì đã hiểu ra được điều gì đó.

- Tỷ tỷ , huynh ấy là nghĩa ca của muội tỷ đừng có đồn ép huynh ấy được không ?
-! ! !.

.

???
- Tỷ không nghe lời muội nói cũng chẳng sao cả vì huynh ấy biết rõ tỷ đang trốn ở đâu rồi !
Tiêu Thanh liếc nhìn Thiên Vũ trong khi đó Thiên Vũ vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì cả.

- Muội cố tình đẩy ta vào hiểm cảnh hả ???
- Cố lên nha Vũ ca !
- Haiz , hết nói nổi mà ! Được rồi Bạch tiểu thư mau ra đây đi cô đứng trên tận lầu 3 có thể thoải mái sử dụng thanh phi đao một cách xuất quỷ nhập thần đấy không có một chút âm thanh nào phát ra cả cũng may ta thể chất vốn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nên phát giác ra được thanh phi đao đó từ trên lầu 3 nơi mà Bạch tiểu thư đang ở.


- Bộp bộp

bộp bộp !
- Không ngờ vị ca ca này của muội lại có bản lĩnh lớn như vậy thậm chí còn nắm rõ việc ta đang làm gì và đang ở đâu nữa làm ta khá là bất ngờ đấy !
Từ bên trong phòng bước ra nhan sắc của vị mĩ nhân kia quả nhiên khiến cho lòng người khó có thể chống lại được nét đẹp vốn dĩ thuần túy nhưng lại cực kì khó có thể hình dung ra được.

- Sao vậy Vũ ca ??? Chẳng lẽ huynh bị nhan sắc của tỷ tỷ của muội làm cho mê hoặc rồi ???
Tiêu Thanh cười mỉm hỏi.

- Không thể so sánh được với thê tử của ta được đâu cứ cho tỷ tỷ của muội đứng đầu thiên hạ này đi chăng nữa thì vẫn thua thê tử của ta thôi !
Thiên Vũ kiên định nói.

- Không biết là vị cô nương nào lại có được diễm phúc được Thiên Vũ công tử để mắt tới vậy ?
- Nàng ấy sao ??? Rất khó có thể nói ra được vì đối với nàng ấy mọi thứ không gì có thể sánh bằng cả quan trọng hơn là để mấy chuyện đó qua một bên đi ta có chuyện muốn nhờ tỷ tỷ giúp đây !
Nói chưa được bao lâu Thiên Vũ liền đổi sang chuyện khác.

- Luyện Thạch hóa binh phải không ?
- Đúng vậy !
- Ngươi đưa ta xem nguyên liệu đi.

- Soạt !
- Vân Thần Thiên Thạch ??? Không tồi ngươi có mắt nhìn đấy ! Không biết ngươi muốn Khi bình của ngươi được gia cố chỗ nào ?
- Ta muốn tỷ làm giúp ta một cái bao kiếm thôi !
- Bao kiếm ???
Bạch tiểu thư nhíu mày nói.

- Tiểu tử ngươi có biết thứ trong tay ngươi là thứ mà rất ít kẻ có được cơ hội sở hữu nó không hả tên ngốc này ???
- Đương nhiên là ta biết !
- Vậy sao ngươi còn muốn ta làm cho ngươi một cái bao kiếm làm cái gì vậy hả ???
- Kiếm của ta vô hình vô dạng không có hình dáng nhất định vì hiện tại nó vẫn chưa thức tỉnh cho nên ta mới bảo tỷ làm cho ta hơn nữa kiếm dù không có rút ra ta vẫn có thể dư sức để hạ cái đám Nam gia kia rồi !
- Ngươi tự tin thật đấy tiểu tử !
Bạch tiểu thư cười thầm một cái rồi quay người rời đi nhưng vẫn nhắc nhở Thiên Vũ.

- Ngươi ăn nói kiêu ngạo ngông cuồng đấy nhưng ít nhất nên suy nghĩ kĩ càng trước nói Nam gia mà ngươi nói có quan hệ mật thiết với danh môn tông phái đứng đầu Kiếm Vân Sơn đấy !
- Đứng đầu ??? Mạnh lắm sao ???
Thiên Vũ hỏi.


- Chỉ đứng thứ 4 trong Ngũ Tông mà thôi ! Con trai hắn cưới được con gái của Hạ gia cho nên mới có uy quyền như bây giờ có điều tiểu tử ngươi nên cẩn thận một khi bị dồn ép Nam gia không từ thủ đoạn đâu !
- Vừa hay ta đã chọc hắn ta mấy lần rồi đánh con trai thứ của hắn cũng chả ít ta cũng rất muốn biết lão ta làm gì được ta đây !???
- Tiêu Thanh à , muốn tốt nhất giam tên này cho cẩn thận đấy hơn nữa nếu thả hắn ra thì ta e cả cái Kiếm Vân Sơn này không chịu nổi quá 3 ngày đâu !
Thiên Vũ nhíu mày định làm điều gì đó thì bị đám người giữ cửa đi đến ngăn cản.

- Các ngươi buông ta ra ta phải cho cô ta một trận đừng có cản ta !
- Huynh lớn đầu rồi mà tính khí sao như trẻ con quá vậy ?
- Xì !
Tiêu Thanh nhanh chóng kéo Thiên Vũ rời đi.

- Làm bao kiếm cho huynh ít nhất cũng phải mất tới tận 1 ngày còn về kiếm thì tối đa chẳng là 3 đến 4 ngày tùy vào nguyên liệu để làm.

- Lâu vậy sao ??? Mà thôi dù sao ta cũng không vội hơn nữa ta vẫn còn thanh kiếm còn lại đủ sức để đánh với cái đám đó rồi !
- Vụt !
Nói rồi Thiên Vũ nhanh chóng rời đi ngay sau đó.

- Đến lúc dò la chút tin tức về đám người Nam gia và đám người kia rồi !
- Vù! ! !.

!
Tối đó Thiên Vũ nhanh chóng đi đến Nam gia một chuyến bên trong quả nhiên cao thủ tầng tầng lớp lớp nhưng tốc độ di chuyển của Thiên Vũ quá nhanh nhanh đến mức khó lòng cảm nhận được sự hiện diện của mình.

- Đây hẳn là phòng của con trai trưởng của Nam gia ? Vừa đúng ý ta.

- Rầm !
- Nam công tử , cố nhân đến gặp đây !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện