Vài ngày sau.
Ở biệt thự của nhà họ Phan.
Trong phòng khách.
- Cha! Cha lại suy tư gì nữa vậy?
Cô ấy là tam tiểu thư của Phan gia, một cô con gái được cưng chiều, do đó cô ta rất ương ngạnh, ngang bướng và tùy ý.
Cho dù là Phan Trấn Vũ cũng không quản nổi cô ta.
- Không có gì đâu!
- Cha lại lo tìm cách kéo cái tên Cung Thời Niên kia về nhà của chúng ta sao? Làm người thừa kế?
Cô ta bước xuống từ trên lầu và đi đến ngồi cạnh cha mình.
- Cha cần gì phải tốn công sức như vậy làm gì? Người thừa kế xũng đâu bắt buộc là con trai mới được.
Con gái không thể kế thừa gia nghiệp hay sao? Con thấy...!chị hai thừa sức để gánh cái gia tộc này, ngay cả anh rể cũng không kém.
Hoặc...!con và chị ba cũng có thể giúp một tay.
Nghe những lời của đứa con gái không hiểu chuyện và tự cao này càng khiến cho Phan Trấn Vũ thêm ưu phiền.
- Con mà cũng muốn giúp gia tộc? Ha! Nếu là nhị tiểu thư của nhà ta thì cũng không tệ.
Nhưng con? Thôi không cần nói nữa.
Chỉ cần con không gây ra hoạ là ta vui rồi!
Cùng lúc đó, đại tiểu thư và nhị tiểu thư cũng vừa từ trên lầu đi xuống.
- Cha và em nói gì mà trông rôm rả quá vậy?
- Chị hai, chị ba! Cha đang nói em vô dụng đó! Còn xem thường hai chị nữa.
Cứ muốn Cung Thời Niên cho bằng được.
Hai người họ nghe thấy những lời ương bướng và giận dỗi của cô thì liền cười phá lên.
Vì...!họ là người hiểu chuyện.
- Đừng cố ganh tị với anh của em nữa.
Chúng ta là con gái, là tiểu thư, cho dù có tài giỏi cũng không bằng một người đàn ông có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết trong giới đâu!
Đại tiểu thư nhà họ vừa dứt lời thì nhị tiểu thư đã nói tiếp.
- Ha! Hơn nữa, Cung Thời Niên là con ruột của ba nên...!càng phải lôi kéo về phe của mình.
Bị hai chị hất hủi, cô tiểu thư thứ ba này liền cảm thấy tức giận.
- Ai có người anh như vậy chứ? Dù sao cũng chỉ là con của một kẻ hầu!
Đã phiền não còn bị mấy cô tiểu thư ríu rít bên tai, đúng là càng phiền hơn.
- Đủ rồi đấy!
Ôi! Cha giận rồi!!
-