Trong suốt quãng đường trên xe, Tự Ninh vẫn không nói câu gì.
Cô cứ im thinh mà cúi đầu buồn bã như sắp khóc đến nơi.
Thấy vậy nên anh cũng im lặng không hỏi.
Cứ thế mà anh đã chở cô đến một nhà hàng ở cách đó không quá xa, nhưng nói gần cũng không hề gần.
Nhưng tại sao anh lại không đưa cô đến những nhà hàng gần quán bar đó hơn? Câu trả lời có lẽ...!là anh muốn ở bên cô lâu hơn một chút.
Wow! Cái nhà hàng này thật là lộng lẫy, nó lấp lánh đến mức choáng ngộp, dù cho Tự Ninh có đang buồn rầu cũng không thể không nhìn ngắm xung quanh mà cảm thán.
- Đẹp thật!
Chợt, có một giọng ấm áp đầy sự quan tâm và yêu thương cất lên, làm cho cô trong bỗng chốc đã cảm thấy ấm lòng.
- Lúc nãy em uống nhiều rượu như vậy...!chắc là em đang cảm thấy rất mệt, bụng thì cồn cào và đói phải không? Nên là...!em hãy gọi món đi! Ăn vào thì sẽ cảm thấy đỡ hơn, chứ em cứ để bụng đói như này thì không tốt cho sức khoẻ đâu.
Tự Ninh biết là Vương Tề Mặc chỉ đang muốn tốt cho cô! Ấy mà ..
gọi món? Làm sao mà cô dám chứ? Trông cái nhà hàng năm sao này rộng lớn và lung linh như cung điện thế này...!chắc món ăn cũng là những món đắt đỏ dành cho hoàng gia...!quý tộc hay thương nhân giàu có gì đó! Còn cô?
- Ừm...!em...
Tự Ninh gượng gạo, bẽn lẽn khẽ nói với anh.
- Thú thật với anh là giờ em không còn đồng nào trong người cả.
Số tiền em trả cho chầu rượu lúc nãy là em đã vét sạch túi rồi đấy! Nên...!hiện tại em không có tiền để mời anh một bữa cơm đâu, vì....!ngay cả phần của em em còn không cách nào trả nốt.
Không có tiền? Em ấy sống ở cái xã hội này mà bảo rằng mình không có tiền? Thế thì làm sao mà sống được!?
- Vậy là em định làm ăn mày sao?
Vương Tề Mặc cau mày, tức giận hỏi cô.
Nhưng cô lại ngây thơ trả lời.
- Cũng không phải đến mức đó, em đã có chỗ ở rồi, còn đặt tiền cọc cả nửa năm nữa, nên em đâu đến mức phải ngủ ngoài đường ngư ăn mày.
Chỉ là tạm thời em chưa có việc làm thôi!
Haiz! Đúng là bó tay với cô nàng này, đã túng quẩn như thế mà còn thản nhiên được cơ!
- Có chỗ ở, nhưng sau này em định hít không khí mà sống sao? Hả? Em thật là...!Cái thế giới này mà không có tiền là xem như người đó định sẵn là phải chết đấy!
Cũng không đến mức phải chết nếu mình biết cố gắng.
Nhưng...!đối với một người khởi nghiệp không có người thân thích như Tự Ninh thì...!thật sự rất khó khăn.
Bởi, cô còn quá mông lung với thế giới, còn chưa tìm hiểu hết được cái thế giới mới mà cô phải tồn tại.
- Có thể là tại em còn quá kém! Đã hai ngày rồi, em đã tìm hiểu và đi khắp nơi để xin việc, nhưng, chẳng có công ty nào chịu nhận em cả.
Họ bảo rằng...!em còn non và chưa đủ kinh nghiệm,hơn hết là học lực của em...!cũng không đạt trình độ mà bọ mong muốn.
Em cứ đi lang thang, lang thang trên đường đến buồn chán, nhưng...!vô tình yêu lại đi ngang qua quán bar, trong lúc nản chí em mới vào định uống một ly cho bớt sầu,nhưng mà chẳng ngờ...!haiz!
Nghe cô bảo vậy, Tề Mặc liền suy ngẫm.
Cũng phải! Từ trước đến giờ em ất chỉ mới làm thư ký thôi.
Còn những việc khác của bộ phận kinh doanh hay những bộ phận khác em ấy chưa từng làm qua nên chắc chắn sẽ không có kinh nghiệm.
- Thôi được rồi, em đừng buồn nữa! Hãy lấp đầy bụng trước đi rồi tính.
Chầu này anh mời!!
Tự Ninh vội vàng xua tay.
- Ưm! Không cần đâu!
Ục! Ục! Ục!
- Ha ha ha ha!
Chợt, anh cười phá lên làm cho Tự Ninh đỏ mặt.
- Xem ra...!bụng em vẫn thành thật hơn, nó bảo là "muốn ăn" đấy! Nên...! em cứ thoải mái gọi món đi, anh sẽ không nhốt em lại vì bữa ăn đâu.
Hay là em ngại? Thế thì...!anh sẽ giận đấy! Bạn bè mời nhau bữa cơm thì đã là gì đâu!
Nghe Tề Mặc thuyết phục một lúc, cuối cùng thì Tự Ninh cũng đã chịu gọi món.
Nhưng...!dường như cô đang tiết kiệm tiền cho Vương thiếu hay sao ấy! Cô chỉ