Hôm nay Vương Tề Mặc có việc không đến đón Tự Ninh đi làm nên cô phải tự đón taxi, nhưng xui rủi sao giữa đường thì xe lại bị hỏng, đến đến xe khác thì tài xế lại quạu quọ, cộc cằn như mới bị vợ tát vậy.
Mở đầu một ngày mới mà Tự Ninh đã gặp vận đen như này rồi, chắc chắn hôm nay không phải là một ngày tốt lành gì.
Mà cũng đương nhiên thôi, chân Tự Ninh đi lại bất tiện cũng chính là một điều đáng lo ngại rồi.
- Này! Em là Tự Ninh phải không? Cũng xinh đấy!!
Đột nhiên lại có một người đàn ong là nhân viên của công ty nắm chặt lấy tay cô làm cô giật mình.
- Anh biết tôi sao?
Anh ta chợt nhoẻn miệng cười, dưới đáy mắt của anh ta ánh lên sự khinh thường.
- Bây giờ cả công ty này ai mà không biết em chứ! "Tiếng tốt" của em đã vang xa lắm rồi.
Ý anh ta muốn nói rốt cuộc là gì?
Tự Ninh thoáng chút lạnh mặt.
- Mà chân của em bị sao vậy? Sao lại đi cà nhắc thế? Em có vẻ bất cẩn quá nhỉ? Bởi vậy, anh nghĩ một người phụ nữ vụn về như em rất cần đàn ông bên cạnh yêu thương, chăm sóc có đúng không?
Rồi anh ta đột nhiên đến gần và kéo eo Tự Ninh lại khiến Tự Ninh rùng mình.
- Nếu dạo này em đang thiếu hơi đàn ông thì không sao, có anh rồi, tan làm đến chỗ anh, anh...!nhất định sẽ "chăm sóc" em chu đáo, đến nỗi em không nỡ bò xuống giường luôn.
Song, anh ta thì thầm vào tai cô.
- Nghe thôi đã cảm thấy kích thích rồi đúng không??
Anh ta đang nhục mạ mình! Trông mình...!giống loại phụ nữ đó lắm sao?
Tự Ninh nhanh chóng đẩy anh ta ra nhưng càng muốn thoát khỏi thì anh ta càng ôm chặt Tự Ninh.
- Anh buông tôi ra, ở đây là công ty đấy! Anh làm như vậy, chủ động đến nói những lời này với tôi anh không cảm