Buổi tối.
Sau khi bàn việc xong với khách hàng, Vương Tề Mặc đã nhanh chóng mua một bó hoa hồng đến tìm Tự Ninh.
Ting toong! Ting toong!
Tề Mặc vui vẻ bấm chuông, nhưng chưa được mười giây thì bên trong đã vang lên một tiếng "rầm" và tiếng rên đau đớn.
Nghĩ chắc Tự Ninh đã xảy ra chuyện, Vương Tề Mặc lo lắng, không suy nghĩ gì thêm, vì biết mật khẩu nhà của cô nên anh nhanh chóng bấm mật khẩu vào nhà.
Lạch cạch!
Vừa vào trong thì anh đã thấy Tự Ninh bị ngã dưới đất.
- Em không sao chứ?
Anh bỏ bó bông lên bàn rồi nhanh lao đến bế Tự Ninh ngồi lên ghế.
- Sao anh lại đến vào giờ này, đã trễ rồi mà! Còn bó hoa đó...!là sao? Đừng bảo là anh lại tặng hoa cho em nha? Buổi sáng anh đã tặng rồi mà...! như vậy lãng phí lắm đó!
Tề Mặc còn chưa kịp mở miệng ra trách Tự Ninh bất cẩn thì Tự Ninh đã vội vàng lên tiếng phàn nàn anh rồi.
- Anh có thể kiếm ra tiền, một ngày vài bó bông thì đã có là gì! Còn em, mới thứ vô giá của anh đấy.
Nền nhà bằng phẳng như thế mà em cũng bất cẩn ngã cho được, em cứ như vậy thì làm sao mà anh yên tâm đây.
Bây giờ anh đang phân vân là có nên cấy em đi không đấy.
Vương Tề Mặc đây là đang trả đũa sao? Cần gì bày ra vẻ mặt cau có, nghiêm trọng như vậy.
- Anh quát cái gì chứ? Em cũng đâu muốn.
Nhận ra rằng mình đã lớn tiếng với cô nên anh liền ngồi xuống nắm tay cô dịu dàng nói.
- Anh sai rồi, anh không nên hét vào mặt em như vậy.
Nhưng...!cũng tại anh lo cho em quá thôi! Em đừng giận, được không?
Thật ra thì cô biết, nhưng...!anh càng lo lắng nhiều cho cô, càng xem cô là người yêu thì lòng cô...!lại cảm thấy áy náy.
Cả chuyện lúc sáng nữa, anh ấy luôn nhường nhịn cô cho dù có phẫn nộ và tức giận, cái sự bao dung đó...!khiến cô....!cảm thấy rất bứt bối và có lỗi.
- Thật ra em đã bị trật chân từ trước rồi, lúc nãy nghe tiếng chuông cả em mới vội vàng nhảy cò cò ra mở cửa, nhưng không ngờ lại.....
- Em làm gì mở để bị trật chân vậy? Ngã ở đâu? Đáng lẽ em nên cẩn thận vào chứ!
- Không sao mà.
Chỉ bị xe quẹt một tí!
Xe quẹt!! Lúc này Tề Mặc mới thật sự muốn hét vào mặt mà mắng Tự Ninh nhưng anh đã cố kiềm nén lại.
- Em...!em có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào nếu mà em....!anh...!Thật sự là không nói nổi với em mà!
Người đàn ông hay lải nhải này vậy mà lại bị chọc tức đến mức nghẹn họng không nói được gì.
- Nhưng mà...!giờ này mà anh đến đây làm gì vậy? Còn mua cả hoa nữa.
Đừng nói là chỉ muốn cằn nhằn em thôi nha!
Vương Tề Mặc thở dài.
- Anh nhớ em, muốn đến thăm em không được sao? Vã lại, nếu anh không đến thì là sao biết được chuyện kinh thiên động địa mà em đã làm.
Gì mà kinh thiên động địa! Nếu anh không đến thì em cũng đâu có bị ngã thêm một cú đau điếng thế này.
- Được rồi, em đừng nói thêm gì nữa, ngồi im đi, anh giúp em xoa bóp, sẽ đỡ đau