Cả hai cứ thế mà rơi vào im lặng.
Khoảng một hồi lâu sau, Tự Ninh mới lên tiếng.
- Thật ra anh không cần quá lo lắng cho tôi đâu.
Tôi không sao cả.
Vã lại, tôi cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé không có danh tiếng, vụ này sớm muộn gì cũng sẽ nhanh lắng xuống.
Còn nếu, anh sợ anh hưởng đến danh tiếng thì hãy mở họp báo lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn là được.
Hoặc, anh cũng có thể kiện họ vì tội tung tin bậy bạ, ảnh hưởng đến danh dự của anh, vì...!chuyện của chúng ta không hề phức tạp như bọn họ đưa tin đâu.
- Cung Thời Niên, sẵn tiện tôi cũng muốn nhắc nhở anh.
Nếu anh thật sự quan tâm tôi thì anh đừng cứ cắn riết chuyện này không buông nữa, chúng ta hãy đường ai nấy đi, đừng liên quan đến cuộc sống của nhau nữa.
Vì chỉ có vậy...!mới là lựa chọn tốt cho tất cả, không ai bị kéo vào cuộc sống của anh hết.
Đến lúc này Cung Thời Niên vẫn chưa hoàn toàn tin..
đây là Tự Ninh mà anh từng quen biết, thật sự rất lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng tuyệt tình.
- Thế còn...!Vương Tề Mặc? Mối quan hệ của em và hắn ta là như thế nào? Em định đẩy anh ra để hai người có thể sống cuộc sống yên bình, vui vẻ bên nhau sao? Tự Ninh....!em tưởng....
Tự Ninh không thể nhịn, nhanh chóng ngắt lời anh.
- Anh tưởng mọi thứ đơn giản như anh đang nhìn thấy sao? Nói chung, anh không cần quan tâm tại sao.
Anh chỉ cần biết...!là tôi đã lợi dụng anh ấy, đã lừa anh ấy và chúng tôi sẽ sớm chia tay là được rồi.
Còn về việc anh nghĩ tôi là một người thế nào thì...!cũng tùy anh thôi!!
- Được rồi, mọi thứ cũng đã nói xong, anh về được rồi đấy! Anh đã ở lại đây lâu như vậy rồi, không sợ phóng viên lại tung tin bậy bạ sao??!
Cung Thời Niên thở dài một cái, nhìn anh đôi lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Năm phút sau, chiếc trực thăng ban nãy lại bay đến và...!Cung Thời Niên đã rời đi.
Sau một khoảng thời gian ngồi im lặng trên sofa, cuối cùng Tự Ninh cũng đã hồi phục lại tâm trạng, cô đã bình tĩnh hơn.
- Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi mà, nếu đã buông được rồi...!thì tốt nhất đừng cầm lên nữa.
Đừng ngu ngốc cầm củ khoai lang bỏng tay này lên, đến sau cùng..
thì người đau vẫn là chính bản thân mình mà thôi.
- Đúng vậy, mình không sao! Mình không lưu luyến, cũng không tiếc nuối hay hối hận.
Vì lựa chọn này là đúng! Đúng vậy Tự Ninh, mày đã lựa chọn đúng nên không có gì phải buồn cả, không