Ba ngày sau.
- Tiệm hoa này vẻ rất đẹp.
- Cô thích sao? Thế thì vào đi, tôi sẽ tặng cô một bó hoa mà cô thích.
- Ha ha! Vậy sao? Cảm ơn anh, Cung tổng.
Hai người họ, Cung tổng và một cô gái ngoại quốc cùng nhau vui vẻ bước vào tiệm hoa.
- Chào quý khách! Quý khách...!cần gì..
ạ?
Nhìn thấy Tự Ninh, Cung Thời Niên có hơi sững người, nhưng rồi anh đã bình tĩnh lại rồi mỉm cười.
- Là em!! Dạo này em sống tốt chứ? Em làm ở tiệm hoa này sao??
Tự Ninh không muốn trả lời, chỉ nở một nụ cười công thức để chào đón quý khách.
- Quý khách cần gì ạ? Ở đây có rất nhiều loại hoa, xin hỏi quý khách cần loại nào?
Cô gái ngoại quốc xinh đẹp kia có hơi ngượng ngùng khi đứng giữa bầu không khí gượng gạo, nhưng đồng thời, cô ấy cũng rất tò mò.
- Hai người quen biết nhau sao?
Thấy hai người không ai muốn trả lời nên cô chỉ đành chuyển chủ đề.
- Tôi rất thích hoa hồng, cô có thể lấy giúp tôi một bó hoa hồng không?
- Được ạ! Nhưng công nhận một điều là...!cô nói tiếng Trung Quốc thật giỏi.
- Ô! Cảm ơn cô, cô gái!
Lúc này, đột nhiên ông chủ của tiệm hoa lại bước ra, nhìn thấy tâm trạng của Tự Ninh không tốt anh ấy liền hỏi hang quan tâm.
- Cô không sao đó chứ? Lúc nãy còn than mệt! Hay là cô ngồi nghỉ ngơi một lúc đi! Tôi biết cô thích công việc này, cũng rất cần tiền nhưng, phải chú ý đến sức khoẻ nữa.
Vào nghỉ đi rồi chiều nay tôi sẽ bổ sung năng lượng cho cô.
Nhưng Tự Ninh lại lắc đầu bảo không sao.
- Ông chủ Thân à, sao chưa bao giờ anh mời Tiểu Mỹ đi ăn riêng vậy? Anh thiên vị thật đấy!
- Nhìn em kìa, làm việc với trạng thái lười biếng như vậy còn đòi được đối sử đặc biệt sao?
- Chị Uyên này!!
Nhìn thấy ông chủ tiệm hoa đối sử tốt với Tự Ninh thì Cung Thời Niên lại nghĩ lung tung.
Anh chàng này cũng rất tốt, rất biết quan tâm đến người khác.
Nếu cô ấy và anh ta yêu nhau thì cũng là một điều tốt.
Ở bên cạnh anh ta, làm bà chủ của một tiệm hoa thì sẽ hạnh phúc, yên bình và vui vẻ hơn...!ở cạnh mình rất nhiều.
- Hoa hồng của cô đây! Chúc hai người hạnh phúc bên nhau, sớm có tin