"Sở nhi, Sở nhi! "
Bạch Túc Duật giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ "mình lại mơ thấy Sở nhi, cũng không biết giờ này Sở nhi thế nào rồi !"
Bạch Túc Duật đứng lên, đi đến bên giá để nhạc cụ, đưa tay sờ lên chiếc đàn màu xanh ngọc, đã rất lâu rồi mình chưa từng chạm đến.
- Sờ ngắm thật lâu "đây là chiếc cổ cầm của mẹ để lại !"
……………
Bạch Túc Duật ôm đàn thong dong đi đến bên vách núi ngồi gảy lên khúc nhạc u buồn.
Tiếng đàn vang xa vạn dặm! "Sở nhi, Túc Duật hy vọng tiếng đàn này sẽ truyền đến bên tai nàng".
***
Đúng như mong đợi!
Tiếng đàn của Bạch Túc Duật thật sự đã đến Cung của Sở Vĩ Vĩ.
- Cô đang ngủ chợt nghe tiếng đàn từ đâu vọng đến khiến cô phải tỉnh giấc ! Cô khoác tấm áo choàng lên vai rồi nhẹ nhàng bước ra triền dốc nhìn xuống phía rừng trúc "chẳng thấy gì, chỉ thấy hun hút một màu đen của bóng đêm, bầu trời đêm nay lại không có ánh trăng, ánh sáng của những vì sao không đủ sáng để cô nhìn thấy rõ cảnh vật".
- Tiếng đàn ấy cứ văng vẳng bên tai, tiếng đàn nghe thê lương não nuột lòng người "chủ nhân của tiếng đàn này chắc chắn là đang mang một tâm trạng thê lương biết nhường nào, nhưng tiếng đàn này thật sự rất say lòng người! ta lại rất muốn biết chủ nhân của nó như thế nào !"
Sở Vĩ Vĩ lướt qua rừng trúc rời khỏi Không Linh Sơn, cô bay qua vài dãy núi! Tiếng đàn càng lúc càng gần bên tai.
- Chân cô chợt khựng lại "kia không phải là Bách Hoa Sơn sao ?"
Sở Vĩ Vĩ đứng từ xa đã nhìn Bạch Túc Duật "sư phụ đang buồn vì nhớ đến mình sao ?"
- Cô nhẹ nhàng đi đến nơi Bạch Túc Duật ngồi gảy đàn, cô dang tay ra ôm lấy Bạch Túc Duật từ phía sau lưng.
Bạch Túc Duật thoáng ngỡ ngàng, vòng tay ấm áp quá! đúng là của Sở nhi rồi, nhưng! "không dám quay đầu lại nhìn cũng không dám lên tiếng, vì Bạch Túc Duật sợ khi quay đầu lại nhìn sẽ không nhìn thấy người mình muốn gặp, lòng thầm nghĩ đây chỉ là một giấc mơ hoặc chỉ là một loại ảo giác xuất hiện khi quá nhớ nhung.
Mơ cũng được, cứ để giấc mơ được kéo dài thêm một chút !"
- Nước mắt Bạch Túc Duật chợt lăn dài rồi rơi xuống dây đàn, một âm thanh vang lên ! "tách".
"Lệ nam nhi đâu dễ rơi, hôm nay Bạch Túc Duật vì nhớ Sở Vĩ Vĩ mà rơi lệ !"
Sở Vĩ Vĩ nhíu mày, cô khẽ hỏi "sư phụ khóc sao ?"
Bạch Túc Duật lúc này mới quay đầu lại nhìn!
"Kinh ngạc"
"Ngỡ ngàng"
"Vui mừng"
"Sở nhi, có thật là nàng không ? Ta không mơ phải không ?"
- Sư phụ không mơ "là Vĩ Vĩ đây ạ !"
Bạch Túc Duật ôm chặt cô vào lòng "khóc nghẹn !"
"Sư phụ khóc thật đó sao ?"
Bạch Túc Duật không lên tiếng, chỉ muốn ôm cô thật chặt mà thôi.
"Sở nhi, ta nhớ nàng lắm! nàng thật quá nhẫn tâm, đã để ta ngày đêm mong nhớ".
Vĩ Vĩ xin lỗi sư phụ !
"Sở nhi, đừng rời xa ta