Tôi cứ ngỡ là ảo giác, người đàn ông phía đối diện tôi không hề tồn tại. Vậy mà hình ảnh của Quốc Huy đang hiện diện rõ ràng trước mặt. Anh đi về phía tôi, tôi đưa tay về phía trước để chạm vào anh, khi cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ trên da thịt, tôi mới chắc chắn rằng Quốc Huy thật sự đã quay lại, đã không bỏ rơi tôi như ngày xưa.
“Em không nhớ tôi sao?” - Anh hỏi.
Tôi không đáp, chỉ bất động nhìn anh.
“Em còn ghét tôi sao?”
Tôi bất giác ôm chầm lấy anh, tôi chỉ muốn ôm lấy anh như vậy mà không thốt ra câu nào. Tôi bỗng dưng mừng rỡ vì anh đã xuất hiện, tôi sung sướng vì anh đã không rời đi, tôi vui vì anh không giống như anh của tám năm trước.
Anh đưa tôi về trước, ngồi trên xe, tôi mới nhận ta bản thân đã quá khích, đã không kìm chế đuợc cảm xúc. Anh một tay lái xe, một tay nắm lấy tay tôi, những ngón tay đan vào nhau, siết chặt.
“Vì sao em không ở nhà, vì sao bỏ đi cũng không mang theo điện thoại…” - Anh nhẹ nhàng hỏi.
“Vì sao anh lại bỏ đi.” - Tôi hỏi nguợc lại, tâm trạng trùng xuống.
“Ông nội anh nhập viện, buổi sáng hôm đó anh nhận đuợc cuộc gọi từ Mỹ tức tốc đi ngay. Nhìn thấy em mệt mỏi như vậy nên không nỡ đánh thức, định sau khi đến nơi sẽ gọi về cho em, nhưng điện thoại em không thể liên lạc được.” - Anh vừa lái xe vừa nói.
“Là sự thật sao, em cứ nghĩ anh đã bỏ em mà đi cũng người khác.” - Tôi nhìn anh nói, thì ra anh có lí do, thì ra anh không hề muốn rời bỏ tôi.
“Mọi chuyện đã qua rồi, là lỗi của anh đã đi mà không nói trước. Lâm, anh sẽ không bỏ rơi em, dù bất kì chuyện gì xay ra, anh cũng sẽ không bỏ rơi em, em phải ghi nhớ cho thật kĩ.”
Tôi muốn giải thích về chuyện của anh Nam, nhưng nghe anh nói vậy cũng không nhắc đến nữa. Anh đưa tôi quay về căn nhà mà mẹ anh đã đuổi tôi đi, từ sau đêm đó anh vẫn như trước kia, vẫn là một Quốc Huy mà tôi cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh.
“Vết bầm này, em va vào đâu vậy hả?” - Anh nhìn thấy vết bầm trên cổ tay tôi, tuy đã mờ đi nhiều nhưng rất dễ nhìn thấy.
“Anh còn hỏi, không phải do anh gây ra.” - Tôi rút vội tay về đáp.
“Anh bị điên mất rồi.” - Anh kéo tôi ôm vào lòng, sau đó nhìn vào vết bấm trên tay tôi mà xoa xoa nhè nhẹ, rồi nhìn nó bằng ánh mắt đầy hối lỗi.
“Huy, ông nội anh đã khỏe chưa, sao anh không ở bên ông lâu hơn.”
“Thật ra chỉ là bệnh vặt, mẹ anh lại quan trọng hóa mọi thứ nên anh mới bay qua Mỹ. Ông nội anh thích cuộc sống bình dị, ông ấy rất thương anh và hiểu anh, biết anh thích cuộc sống tự do liền không hề trói buột.”
“Xem ra tình cảm của anh và ông nội rất khắng khít.” - Tôi nói tiếp, ngày xưa tôi chưa từng nghe anh kể là anh có một người ông rát tuyệt như vậy.
“Lần này sang Mỹ cũng không phải không có thu hoạch, anh đã kể với ông về em, ông rất hài lòng, nói là sẽ có một ngày bay về đây xem mặt cháu dâu.” - Anh hứng thú kể.
Tôi chóng tay lên cằm nhìn anh nói: “Ai nói sẽ làm vợ anh.”
“Bên ngoài còn ai tốt hơn anh sao?”
“Nếu có thì sao?”
“Anh sẽ cho hắn ta tuyệt tự.”
Tôi phun ly trà đang uống dỡ, cả hai phá lên cười, cái con người này thật biến thái.
Tôi thi đại học, đề thi rất khó nhưng tôi cũng hoàn thành kha khá, hy vọng điểm năm nay sẽ lấy thấp một chút. Anh luôn ở bên cạnh tôi, lo cho tôi từng miếng ăn ly sữa mỗi đêm tôi thức khuya học bài luyện thi. Tôi nói tôi sẽ ra phòng khách mở đèn học để anh ngủ, nhưng anh nhất quyết không chịu, nói sợ tôi ngủ quên ngoài ấy sẽ dễ bị bệnh, rồi sẽ ảnh hưởng đến kì thi, tôi đã cố gắng rất nhiều, anh không muốn tôi thất vọng.
Vậy là những ngày ôn luyện cũng đã qua, chỉ còn chờ kết quả thi nữa mà thôi. Thời gian tới tôi rất là rãnh rỗi, không đi học nữa, không đi làm chỉ ở trong nhà quanh quẩn đến ngán ngẩm.
“Hay em tìm việc làm thêm nhé, đợi đến khi có kết quả cũng một tháng.” - Tôi ăn cơm cùng anh mà nói.
“Em muốn làm công việc gì?”
“Phục vụ.”
“Sẽ gặp bọn dê xồm, không được.”
“Bán hàng.”
“Bán hàng chỉ đứng mãi không đuợc ngồi, không đuợc.”
“Rửa bát.”
“Tay em xấu đi, không được.”
“Lao công.”
“Lưng sẽ bị đau, không đuợc.”
Tôi đứng lên bỏ đi ra ghế sopha ngồi, công việc nào cũng không muốn, đúng là độc tài.
Anh bước tới ngồi bên cạnh tôi, miệng cuời rất tươi lộ ra cái răng khểnh rất duyên, anh an ủi: “Biết em ở nhà rất buồn, anh hứa sẽ tìm một công việc thích hợp với em, được không?”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Bản thân tôi từng nghĩ ngay từ đầu tôi đến với Quốc Huy chỉ vì tôi căm hận anh, nhưng hiện tại sau khi trãi qua bao nhiêu tran trở tôi nhận ra mình yêu anh, tình yêu đó đã hóa giải được sự thù hận trong tôi. Anh đã không giống như một Quốc Huy ngày xưa mà cái tuổi trẻ bồng bột tôi yêu say đắm. Anh hiện tại khác lạ, tôi yêu sự khác lạ này, yêu anh cưng chiều tôi yêu anh luôn đứng về phía tôi, yêu anh vì anh yêu tôi.
Hôm đó anh có cuộc họp ở công ty, tôi vẫn ở nhà như mọi ngày. Trước khi vào cuộc họp, anh có gọi cho tôi, bảo tôi mang cơm đến công ty cho anh, vì có lẽ rất trễ anh hoàn thành công việc.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi vừa bước đến cửa đã nghe tiếng chuông. Là mẹ anh đến, tôi bâng khuâng một chút cũng mở cửa cho bà. Lần này cũng như những lần trước, bà đi một mạch vào mặc cho