(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 7.
Chuông tan học reo vang khắp nhà trẻ, mang theo vô số tiếng mưa rơi rào rạt. Người lớn lớp lớp che dù, từng li từng tí che cho mấy đứa nhỏ, có một vài vị phụ huynh còn dứt khoát bế bọn nhỏ trên tay để tránh mưa rơi làm ướt áo quần con trẻ.
"Mẹ mình lại tới trễ rồi." Nhiễm Văn Ninh đứng dưới mái hiên, bĩu môi hờn dỗi.
"Cô Ninh đang làm gì vậy?" Yến Lân hiện đang đứng cạnh cậu lên tiếng hỏi thử.
Nhắc tới cái này, Nhiễm Văn Ninh lại bày ra một vẻ mặt rất kiêu hãnh. Cậu hất hất đầu, đáp: "Mẹ mình là cô giáo dạy nhạc đó."
Sau đó, nét mặt của cậu lại xụ cả xuống, nói tiếp với Yến Lân: "Tuần sau có một cuộc thi, mẹ mình muốn dạy mấy bạn khác hát, vậy nên mẹ mới tới trễ."
Yến Lân xoa xoa đầu Nhiễm Văn Ninh, vì hai đứa bé cao xêm xêm nhau, hành động này của cậu ta trông có hơi kì kì.
"Mình chờ cô Ninh với cậu ha." Vừa dứt lời, đứa bé này đã lia mắt quan sát cơn mưa bên ngoài. Dưới màn mưa, đôi mắt màu hổ phách của cậu ta có một chút ảm đạm hiếm thấy, trông tựa như màu caramel.
"Yến Lân, cậu không về nhà hở?" Nhiễm Văn Ninh cúi đầu, vò xoăn góc áo của mình.
Đứa bé được hỏi thăm ngước đầu nhìn bầu trời trên cao, đáp lời: "Lúc nào mình về cũng được, mấy người kia không thèm để ý mình đâu."
"Vì sao?" Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn không biết Yến Lân về nhà bằng cách nào cả, lần nào cậu cũng về nhà sớm hơn Yến Lân hết.
Đứa bé nọ nhớ lại mấy câu chữ mình từng nghe trong trại trẻ mồ côi, sau đó mới hờ hững diễn giải lại lời người lớn từng nói: "Vì mình không đáng yêu, mấy người đó thích mấy bạn hay làm nũng hơn."
"Cậu không làm vậy hở?" Nhiễm Văn Ninh nhớ lại mấy lúc mình chủ động ôm mẹ, mẹ lúc nào cũng cực kì vui vẻ.
Yến Lân hoàn hồn, nhìn Nhiễm Văn Ninh, sau đó mới đáp: "Mình không hiểu được."
"Mình dạy cho cậu nha." Vừa nói xong, Nhiễm Văn Ninh đã nhào tới chỗ Yến Lân, vòng tay tặng cho cậu ta một cái ôm con gấu to đùng.
"Cậu hơi nặng." Yến Lân phải gồng cả người lên mới không bị Nhiễm Văn Ninh vồ cho ngã xuống đất.
Nhiễm Văn Ninh lại tách ra khỏi cậu ta một lần nữa, trông cậu cứ như đang muốn nhìn coi Yến Lân học được bao nhiêu rồi. Thật ra thì Yến Lân rất không thích hành vi này, dưới góc nhìn của cậu ta, cách làm này chẳng có nhiều ý nghĩa cho lắm, căn bản là chẳng có giá trị gì.
Thế nhưng với Nhiễm Văn Ninh thì lại khác, cậu ta chỉ có thể đáp lại sự chờ mong của đứa nhỏ này mà thôi.
Thứ cậu ta trao đi cũng không phải là một cái ôm con gấu, mà lại là một cái ôm hết sức nhẹ bỗng và dịu dàng.
"Mẹ!" Sự chú ý của Nhiễm Văn Ninh lại đột nhiên bị hút đi, sau một tiếng hô ngạc nhiên, cậu đã rời khỏi vòng tay của Yến Lân.
Vừa chợt thấy Nhiễm Văn Ninh muốn dầm mưa chạy về phía Ninh Hiểu, Yến Lân chỉ có thể kéo tay cậu lại trước, sau đó bung cây dù của mình ra. Cây dù kia rất lớn, đủ để hai đứa nhỏ chen chúc đụt mưa. Yến Lân nắm tay Nhiễm Văn Ninh, bước từng bước về phía người mẹ đến trễ kia.
"Xin lỗi con nhiều nhé, hôm nay mẹ tới trễ." Ninh Hiểu nắn khuôn mặt đang cười toe toét của con mình.
Cô lấy ra một bịch kẹo vặt trong túi mình, sau đó đưa nó cho Yến Lân đang che dù trước mặt: "Cảm ơn con nhé, Yến Lân."
Lúc nhận lấy bịch kẹo lóng lánh kia, khuôn mặt của đứa bé trai kia cũng không thể hiện niềm hân hoan vui sướng. Cậu ta chỉ lạnh nhạt đáp: "Không có chi ạ, hai người về sớm đi thôi."
...
Trong mộng cảnh "Trường học hỗn loạn".
Hoàng Trí Vũ kiểm tra ý thức của người thường kia một chút, vì đầu quăn đang hôn mê, năm giác quan của anh ta cũng ít nhạy đi đáng kể, tinh thần lực của anh ta cũng không chịu thương tổn nhiều như Hoàng Trí Vũ tưởng tượng.
"Nếu không thì cậu mang anh ta tỉnh lại trước tiên đi thôi. Kết cấu của cái mộng cảnh này quá phức tạp, hai tổ người gần mình nhất chắc sẽ chạy qua đây khá lâu đấy." Vừa nói xong, Hoàng Trí Vũ đã sờ lỗ tai của mình một chút, lỗ tai anh ta rỗng tuếch, "Hơn nữa, tôi cũng hết liên lạc được với Chúc Nguyệt Tinh rồi."
Nhiễm Văn Ninh đang ngồi trên người sinh vật trong mộng nọ. Thứ này đã mất đi màu trắng nõn lúc ban đầu, dưới ánh chiều tà, sắc trắng trên cơ thể của nó cứ như màu sơn trắng bẩn bẩn bong tróc theo năm tháng trong mấy bức tường của khu nhà bỏ hoang nào đó vậy. Sau khi con kì nhông này chết đi, nó đã bắt đầu hóa thành sương trắng.
Nhiễm Văn Ninh quan sát chất lỏng bẩn thỉu trên tay mình dần dần tản đi thành sương trắng. Tay của cậu từ từ sạch bong trở lại, cuối cùng trở nên tươm tất không một hạt bụi, cứ như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Cơn mưa này rửa sạch đôi bàn tay cậu, nhưng lại không rửa sạch được những mối nghi ngại của cậu.
Mấy người bên chị Cố lạc lối dẫn đến sự xuất hiện của sinh vật này, mà vì đối phó với cái thứ nọ, Nhiễm Văn Ninh trong thế bí mới cụ hiện được một cây dù đen. Mấy tháng trước, cũng từng có một người mở ra một quyển tập vẽ, chìa một trang giấy cho Nhiễm Văn Ninh nhìn, trên mặt giấy kia còn có hình phác thảo của một cây dù.
"Làm sao?" Người kia đang muốn hỏi ý kiến của đối phương.
"Cậu muốn cái này để làm cái gì vậy?" Nhiễm Văn Ninh khó hiểu.
"Sau này anh sẽ biết." Vừa dứt lời, người kia đã trả quyển vở lại cho Nhiễm Văn Ninh.
Cuối cùng, Nhiễm Văn Ninh lại ngồi thẳng xuống sân tập bóng rổ, vì sinh vật kia đã biến mất rồi. Cậu liếc nhìn ý thức của Lưu Phong, mãi mới thoát thân được khỏi vòng xoáy kí ức sâu thăm thẳm nọ.
Cậu tạm thời cũng không dám nghĩ sâu về một số chuyện, dường như đã có rất nhiều thứ bị khóa kín trong quá khứ, còn cậu hiện giờ thì lại đang liên tục vụt mất cơ hội khỏi tầm tay.
Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại một chút. Sau khi ổn định tinh thần lực xong xuôi, cậu mới bắt đầu tập trung sự chú ý của mình lên người cái gã Lưu Phong này. Cậu hỏi Hoàng Trí Vũ: "Vì sao người lạc lối lại không phải cái thằng này?"
Hoàng Trí Vũ thấy được ánh mắt của Nhiễm Văn Ninh, cậu rất căm ghét người bình thường này. Anh ta hỏi: "Hai cậu gây lộn à?"
Tính ra thì Nhiễm Văn Ninh vẫn còn có hơi bị tức tối. Trong hơn hai mươi năm sống trên đời của cậu, cậu còn chưa bao giờ gặp phải kẻ nào ích kỉ như cái gã Lưu Phong này.
Đúng là chất thải hữu cơ của trâu bò mà, người y chang tên.
Hoàng Trí Vũ im lặng một chốc, sau đó mới tiếp tục hỏi: "Trước đây cậu có gặp phải phái bảo thủ chưa?"
Nhiễm Văn Ninh lắc đầu mấy cái, sau đó ôm mặt mình, đáp lời anh ta: "Khi ấy tôi yếu lắm, chẳng có tác dụng gì cả." Thậm chí, lúc còn ở trong "Đô thị hoang phế", Doãn Phiêu Nhiên còn phải ban cho cậu một con đường sống nữa cơ.
"Vậy hẳn là do cậu chưa gặp phải kẻ địch, nếu không thì cậu cũng không đứng đó chờ tới khi thứ này xuất hiện rồi." Hoàng Trí Vũ kéo cơ thể của Lưu Phong đến trước mặt Nhiễm Văn Ninh.
Hoàng Trí Vũ cứ đứng đấy, dưới đáy mắt anh ta là sóng lặng yên tĩnh. Người đàn ông này nhìn xuống Nhiễm Văn Ninh từ trên cao, đề nghị: "Thật ra cậu có thể khiến gã này lạc lối đấy, ý thức của Chúc Nguyệt Tinh cũng không ở nơi này, có rất nhiều thứ có thể giải thích được bằng lời."
Nhiễm Văn Ninh tạm thời chưa kịp phản ứng lại với những thứ mà đồng đội lâm thời của mình vừa đề nghị: Anh ta thế mà lại đề nghị giải quyết cái người đi lạc vào mộng này à? Chỉ vì ghét người ta thôi đấy?
"Anh điên rồi hả?" Nhiễm Văn Ninh nhìn Hoàng Trí Vũ, hỏi như thế.
Thế nhưng, Hoàng Trí Vũ chỉ đột nhiên nở một nụ cười, nét mặt của anh ta dần dần trở nên rất đỗi hiền lành. Anh ta vươn tay muốn đặt lên đầu Nhiễm Văn Ninh, nhưng khi nghĩ đến việc đôi tay đóng băng của mình có thể sẽ khiến cậu bị lạnh, anh ta chỉ đành nhẹ nhàng phất tay trên đầu cậu một chút.
"Cậu rất hiền, nhưng nhiều khi phải đang tâm một chút. Đương nhiên cái gã này không cần bị ép đến lạc lối rồi, cậu ta không quan trọng." Lời nói của Hoàng Trí Vũ mang theo tâm tưởng của người từng trải, anh ta nhắc nhở Nhiễm Văn Ninh như vậy.
Nhiễm Văn Ninh nhìn anh ta, thành viên đời thứ tư này không giống như mấy kẻ khai thác khác mà cậu từng gặp qua, hình như anh ta là người duy nhất dám nói thẳng mấy lời tàn nhẫn như vậy. Đoán chừng nếu như người đứng trước mặt Hoàng Trí Vũ là chị Cố của khi ấy, chị ta sẽ sống không quá ba giây dưới tay anh ta.
Mấy người Trì Thác thật ra rất biết giấu mình, nhìn bề ngoài thì ai cũng sẽ nghĩ họ là những người bình thường cả. Thế nhưng Nhiễm Văn Ninh cũng biết, càng vào trong nhiều mộng cảnh, những kẻ khai thác như họ sẽ càng phải đối mặt với vô số những chuyện cam go hơn như vậy nhiều.
"Vì sao anh lại khuyên tôi khiến gã này lạc lối?" Nhiễm Văn Ninh đứng dậy, hỏi Hoàng Trí Vũ như vậy. Quan điểm mà người này đưa ra khiến cậu có hơi không nhìn thấu được, vì sao Hoàng Trí Vũ lại muốn trăn trở bên cạnh vòng lao lý như thế?
Hoàng Trí Vũ xoa nắn đôi tay lạnh lẽo của mình, sau đó mới đáp lời cậu: "Nếu cậu không có hận thù gì trực tiếp với phái bảo thủ, cái chuyện yêu hận tình thù giữa cậu và bọn họ sẽ gần như giống hệt chuyện xảy ra với người bình thường này vậy, tôi cảm thấy khi thời gian này trờ tới, cậu hẳn sẽ không xử lí được."
"Tôi có hận thù trực tiếp với họ mà, anh cũng đừng thử tôi như thế." Nhiễm Văn Ninh nói với Hoàng Trí Vũ như thế.