Người dưng nước lã sao? Tấn Phong nghe thấy bốn chữ này được thoát ra từ miệng cô, đôi mắt anh liền trở nên âm u, con ngươi càng lúc càng thu hẹp lại.
Rốt cuộc là từ khi nào? Từ khi nào Vũ Tình nói chuyện với anh lại có thể quyết liệt đến thế, có thể lạnh lùng đến thế? Chỉ mới một thời gian không ở cạnh nhau, nhưng có vẻ như cô đã quên mất bản thân mình là người của ai rồi.
Nhưng không sao.
Nếu như cô đã không nhớ, thì anh cũng không phiên nhắc cho cô nhớ lại.
Tấn Phong càng lúc càng tiến sát lại gần cô, cho đến khi chóp mũi anh đụng vào chóp mũi cô thì mới thôi nhích người về phía trước: "Có vẻ như em đã bị Cố Kình Quân dạy hư rồi nhỉ? Chỉ mới một thời gian không gặp thôi mà em đã quên mất vai vế khi nói chuyện với tôi rồi à? Em nên nhớ ở đây ai là chủ, ai là tớ chứ? Mối quan hệ giữa chúng ta không có được sự cho phép của tôi mà em đòi tự tiện kết thúc hay sao hả? Vũ Tình?"
Hơi thở nóng rực của Tấn Phong phả lên gương mặt cô, không hiểu tại sao lại khiến cho toàn thân cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Nhưng Vũ Tình cũng không thấy khó mà lui, nếu như lần này đã quyết định sẽ rời xa Tấn Phong để bắt đầu một cuộc sống mới vậy thì cô sẽ kiên định với quyết định của mình đến cùng.
Cô biết bản thân không tài giỏi cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng phàm là con người, nếu như đã xác định được đâu là mục tiêu của đời mình, đương nhiên người ta sẽ bất chấp mọi điều mà theo đuổi.
Vũ Tình cũng không phải ngoại lệ.
Cô rất mong muốn mình có thể thoát khỏi quá khứ tăm tối kia để bắt đầu một cuộc sống mới, muốn được nhìn và làm những điều mới, cũng muốn có được những niềm vui mới trong tương lai.
Nhưng thứ