"Vậy sao?"
Nếu là trở về nhà chính để ăn cơm thì cô chẳng có lý do gì để có thể níu chân anh được rồi.
Nghĩ tới đây, Vũ Tình có chút cảm giác thấy bản thân giống như người ngoài vậy, suy nghĩ này khiến cho cô cảm thấy có chút buồn.
Cố Kình Quân thấy mặt Vũ Tình hơi xụ xuống, anh liền vươn tay ra mà nhéo một bên má mịn như bánh bao của cô: "Làm sao mà em lại xụ mặt ra rồi? Không muốn anh đi đến vậy sao?"
"Trời mưa lớn như vậy, em đương nhiên lo lắng.
Nhưng vì là về nhà nên em cũng không thể cản anh được, anh nhớ lái xe cẩn thận đó"
Vũ Tình nghiêm túc ngước mặt lên mà nhìn thắng vào mắt anh.
"Anh biết rồi"
Trong lòng Cố Kình Quân hiện đang thấy vô cùng vui sướng.
Trong mắt anh.
Vũ Tình bây giờ thật giống như một người vợ nhỏ đang lo lắng cho an toàn của chồng mình vậy, trong bất giác môi anh liền cong lên vẽ thành một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt điển trai.
Cố Kình Quân cố gắng không chế ý niệm muốn cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng đang hé mở của cô mà thay thế bằng việc dùng bàn tay to xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô rồi nói tiếp: "Vậy anh đi đây.
Em ăn xong thì nhờ thím Trần tắm rửa rồi lên phòng ngủ một giấc đi nhé.
Thức khuya không tốt đâu "
"Em hiểu rồi.
Anh đi đường cẩn thận "
"Được"
Cố Kình Quân nói rồi cầm lấy chiếc ô đang được dựng cạnh cửa mà đi ra ngoài.
Vũ Tình cũng nhanh chóng đi vào trong phòng bếp để ăn tối.
"Như thế nào? Có hợp khẩu vị của cháu không?"
Ánh mắt thím Trần có chút mong chờ nhìn Vũ Tình.
Cô nuốt xuống một miếng thịt ếch được tấm ướp vừa vặn cùng với ăn thêm một muống cháo, hai mắt giống như sáng rực lên mà đáp lại câu hỏi của thím Trần: "Vâng.
Cố Hỉ Tâm đang nhai một miếng gà rang muối, nghe thấy mẹ mình nói thế