"Em ngủ rồi sao?"
Cố Kình Quân nhéo nhẹ vào mũi cô, nhưng cô vẫn yên lặng nằm nhắm mắt, hoàn toàn không có chút phản kháng nào cả.
"Không sợ bị ốm sao?"
Cố Kình Quân nói rồi vòng tay bế cô lên.
Tất thảy các động tác của anh đều vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ làm kinh động đến vết thương của cô vậy.
Vũ Tình ngủ rất say, cho đến lúc nghe thấy tiếng cửa phòng cạch một cái thì cô mới giật nảy mình một cái mà mở mắt.
Vừa mới thức dậy đã nhìn thấy gương mặt điển trai của Cố Kình Quân gần sát mình, Vũ Tình tưởng bản thân còn đang ngủ mơ nên liền đưa tay lên dụi mắt rồi sau đó mới gọi tên anh: "Kình Quân?"
"Ừ, anh đây"
Cố Kình Quân nói rồi bế cô đi thẳng lại phía giường, đặt cô nằm xuống đệm.
"Anh về lúc nào vậy?"
Vũ Tình vừa nói vừa dụi mắt.
Bởi vì mới tỉnh dậy nên thanh âm của cô có chút khàn, giống như tiếng mèo con đang kêu vậy.
"Anh vừa mới về thôi.
Em thấy mệt sao?"
Bình thường Vũ Tình đâu có ngủ sớm như vậy? Lịch sinh hoạt của cô anh nắm rất rõ mà.
"Không có.
Em nằm xem tỉ vi, quảng cáo lâu quá nên em ngủ quên mất"
Vũ Tình lắc lắc đầu đáp lại lời anh.
Cố Kình Quân cũng không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nên liên quay người đi: "Vậy sao? Vậy em ngủ tiếp đi, anh về phòng."
Anh nói rồi cẩn thận kéo chăn lên che kín cổ cô rồi mới quay đi: "Cẩn thận cảm lạnh"
Vũ Tình hiện tại mắt nhắm mắt mở, giống như vừa mới bước xuống giường vậy, từng bước chân lạch bạch đi đến bên cạnh anh: "Anh nói dối"
Vũ Tình nói rồi ngồi vào lòng anh, đánh rơi