"Bên ngoài đang mưa lớn quá, nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ tối nay chúng ta sẽ không về được đâu"
Cố Kình Quân quan sát ngoài trời thông qua ô cửa kính.
Vũ Tình cũng theo hướng mắt anh mà nhìn ra bên ngoài, quả thật ngoài trời hiện giờ vẫn đang mưa trắng xóa.
"Em hi vọng là sẽ sớm tạnh mưa"
thím Trần đã nói hôm nay sẽ chỉ cho cô nấu món cháo ếch.
Nếu như cô và Cố Kình Quân không về, không chỉ Vũ Tình sẽ để lỡ một kiến thức mới mà chỉ có mình thím Trần ở trong căn biệt thự, Vũ Tình cảm thấy bà ấy sẽ cô đơn.
"Sao vậy, Tiểu Tình?"
Cố Kình Quân thấy cô đang đăm chiêu suy nghĩ liên lên tiếng hỏi.
Vũ Tình lắc đầu rồi đáp: "Không có chuyện gì ạ.
Em chỉ đang nghĩ bao giờ sẽ hết mưa"
"Anh nghĩ là sẽ không thể tạnh sớm đâu.
Em đói bụng chưa? Anh gọi đồ ăn nhé"
"Không cần đâu, em chỉ mới ăn thôi mà"
Bữa sáng vừa kết thúc được vài tiếng, cô đâu phải là heo đâu, làm sao sớm như vậy đã có thể tiêu hóa hết thức ăn chứ? Cố Kình Quân bước tới ngồi xuống cái giường lớn rồi liền cất tiếng hỏi: "Tạnh mưa rồi em muốn đi đâu?"
Hôm nay hai người đi chơi chưa được nhiều nơi, cho nên anh cũng mong trời có thể sớm tạnh mưa để cùng Vũ Tình tận hưởng một ngày nghỉ thật trọn vẹn.
Vài ngày nữa thôi là tiệc thường niên được tổ chức rồi, nhưng vào những tháng cuối năm anh đều bận rộn, sợ rằng sẽ không có quá nhiều cơ hội để đi riêng với cô như thể này.
Cố Kình Quân võ võ vào chỗ trống bên cạnh mình, Vũ Tình chậm chạp tiến lên phía trước rồi ngôi bên cạnh anh.
"Đi đâu ấy à...!
Cô thật sự chưa nghĩ ra được.
Ngày hôm nay cô chỉ muốn nhìn trời nhìn biển để vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh thôi mà không ngờ lại gian nan như vậy, trời đúng là không chiều ý người mà.
Sau một hồi đắn