"Tôi phải về đây, anh đừng làm loạn nữa."
Vũ Tình lách qua người anh mà hướng về phía cửa, không phải anh đã ăn no rồi sao, còn bày ra gương mặt như mèo bị bỏ đói như thế làm gì chứ? "A"
Đột nhiên Kình Quân ôm lấy bụng mình rồi quỳ gục xuống đất mà lăn lộn.
Vũ Tình đứng một bên yên lặng quan sát anh một lúc, nhận thấy dáng vẻ quằn quại hiện giờ của anh thật sự không giống như đang giả vờ cho nên hoảng đến mức đánh rơi cái cặp lông xuống đất mà tiến lại đỡ lấy anh: "Kình Quân, anh sao vậy? Làm sao đột nhiên lại lăn ra như thế?"
"Vũ Tình, đau, bụng anh đau quá."
Cố Kình Quân rưng rưng nước mắt nhìn cô, thấy cô ôm lấy mình liên mếu máo nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh long lanh như sắp khóc.
Vũ Tình thật sự bị anh làm cho hoảng, cô đâu phải là bác sĩ, làm sao biết anh bị cái gì? "Anh đứng dậy được không? Tôi đỡ anh lên ghế.".
Truyện Nữ Cường
Vũ Tình nói rồi dìu Kình Quân đứng dậy, anh cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp với cô.
Mắt Vũ Tình trông thấy Cố Kình Quân cứ ôm lấy bụng mình, trong đầu cô vang lên câu nói của thím Trần lúc sáng, Cố Kình Quân đang có bệnh dạ dày, nếu cứ tiếp tục để anh nhịn ăn không quản thì sẽ dễ dẫn tới viêm loét dạ dày.
"Kình Quân, dạ dày của anh thấy đau sao?"
Vũ Tình vừa vuốt mái tóc anh vừa nói, ánh mắt cô nhìn anh đầy lo lắng.
Hiện tại ngoài khả năng này cô cũng không thể nghĩ ra được lý do nào thuyết phục hơn.
Cố Kình Quân thấy trong mắt cô ngập tràn lo lắng cho mình, trái tim anh giống như được rót mật.
Dùng một chút khổ nhục kế để có được kết quả này, đáng lắm! "Ừm, anh thấy đau bụng lắm."
Đau bụng? Nhưng rõ ràng anh vừa mới được ăn no, hơn nữa vừa rồi cùng đâu có biểu hiện gì của bệnh dạ dày đâu? Làm sao cô vừa nhắc đến chuyện