"Anh..."Cố Kình Quân ấp úng trước câu hỏi của Vũ Tình.
Mới vừa rôi quả thật anh là người đã nhận được sự giúp đỡ từ cô.
Nhưng chỉ mới gần gũi với cô như vậy đối với anh là chưa đủ.
"Được rồi, sức khỏe của anh xem ra đã ổn định lại rồi.
Vậy nên em không làm phiên anh làm việc nữa.
Anh cứ tiếp tục công việc của mình đi, em về."
Vũ Tình nói rồi bước qua anh mà một mạch đi thẳng về phía thang máy, nhấn nút một cái cửa thang máy liên mở ra.
Lúc Cố Kình Quân chạy ra khỏi cửa phòng thì chỉ còn thấy được bóng dáng Vũ Tình đang lờ mờ sau cánh cửa thang máy đang dần dần khép lại.
Vũ Tình nhấn nút đi thẳng xuống dưới tầng một, bởi vì để càng lâu thì mặt trời sẽ càng lên cao, mà cô lại không có đem theo đồ chống nắng.
Mùa hè Thượng Hải nóng như vậy, nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước, e là cô sẽ bị ánh nắng nướng chín mất.
Vũ Tình vừa nghĩ như vậy cũng là lúc cửa thang máy được mở ra.
Lúc cô bước xuống sảnh, việc làm cô bất ngờ vậy mà Cố Hỉ Tâm hiện tại cũng đang có mặt ở đây.
Cố HỈ Tâm thật sự nhìn không giống như vừa xảy ra tai nạn, khác hẳn với hình tượng thục nữ thanh thuần những lúc cô ta ở Tấn Gia mà lúc Vũ Tình còn làm nữ giúp việc ở đó từng trông thấy.
Cô ta hôm nay trang điểm khác đậm, dùng màu son đỏ tươi, bộ váy babydoll như bình thường hiện tại cũng đã được thay thế bằng một bộ váy bó ngắn.
Tuy chiêu cao của Cố Hỉ Tâm không cao lắm, nhưng Vũ Tình cũng phải thừa nhận vóc dáng của cô ta rất cân đối.
Chỉ là cho dù bên ngoài có thay đổi, thì Vũ Tình vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi một lúc đối diện với cô ta.
Nhớ tới chuyện vừa trải qua, Cố Hỉ Tâm vậy mà lại tấn công cô rồi tự ngụy trang chính mình thành người bị hại rồi hắt một xô nước bẩn lên người Vũ