"Không có lí do gì cả."
Cố Kình Quân đưa tay lên xoa xoa mái tóc cô, thanh âm trầm thấp đáp lại câu hỏi của Vũ Tình.
"Anh là anh trai của Hỉ Tâm, anh đương nhiên hiểu rõ tính tình của nó."
"Nhưng người ngoài đều nói em mới là người đáng đánh."
Vũ Tình ngước đôi mắt ẩm ướt lên nhìn anh, mỗi lần nhắc tới chuyện này, cô đều sẽ dễ dàng trở nên xúc động.
"Người khác nhìn em thế nào không quan trọng.
Quan trọng anh hiểu em là được rồi."
Ánh mắt Cố Kình Quân ôn nhu như nước nhìn Vũ Tình, anh làm sao lại không biết cô có nhiều mối lo như vậy chứ? Cứ làm một cô gái sống đúng với lứa tuổi của mình, vô lo vô nghĩ không phải là rất tốt rôi sao? "Cảm ơn anh."
Giây phút này, ngoài nói câu đó ra Vũ Tình cũng không biết bản thân nên nói thêm câu gì cả.
Tảng đá nặng trong lòng cô suốt mấy ngày qua thật không ngờ chỉ vì vài câu nói của Cố Kình Quân mà đã dễ dàng được gỡ xuống.
Cô có cảm giác như mọi uất ức của mình đều đã được tiêu tan, những oán trách trước đây của cô đối với những người xung quanh cũng đã được Cố Kình Quân phân nào xoa dịu.
"Chính vì anh đã tin tưởng em như vậy, cho nên em cũng hãy tin tưởng ở anh một lần, có được không?"
Anh nâng bàn tay thanh mảnh của cô lên, chạm nhẹ môi mình lên mu bàn tay cô một cái.
"Được, em tin tưởng ở anh."
Vũ Tình gật đầu đáp lại lời Cố Kình Quân.
Có được sự chấp thuận của cô anh liền lên tiếng: "Em có thể tới trường học để tiếp tục học không? Anh muốn em sau này sẽ được sống một cuộc sống vui vẻ vô lo như các cô gái khác.
Em không cần suốt ngày phải gò bó bản thân trong căn biệt thự này nữa, cứ ra ngoài, tự do làm những gì em muốn."
Tự do sao? Vũ Tình không cảm thấy việc sống ở đây với anh là một điêu ngột ngạt.
Tuy căn biệt thự này kín đáo cùng rộng lớn, nhưng có anh và thím Trân ở đây.
Mọi người