"Làm sao cậu quên được người nhà Tấn Phong chứ?"
"Không tin thì thôi nhé? Tôi cũng chẳng có thừa thời gian kể cho cậu đâu.
Bây giờ tới ca trực của tôi rôi, có gì để sau lại nói tiếp."
"Này..."
Cố Kình Quân còn chưa nói hết câu thì đâu dây bên kia đã tắt máy.
Anh nhìn vào màn hình điện thoại, đưa tay lên vò đầu.
Mặc dù anh thật sự thắc mắc lí do vì sao Vũ Tình đột nhiên mất trí nhớ, nhưng thật không ngờ chuyện này có liên quan trực tiếp tới Tấn Phong.
Hại cô ngã từ trên câu thang xuống sao? Cái tên tra nam này, sao lại có thể tàn bạo như vậy chứ? Hóa ra suốt những năm sống xa nhau, Vũ Tình đã phải một mình trải qua nhiều chuyện đau thương như vậy.
Vậy mà anh cái gì cũng không biết, quả thật là quá đáng trách đi.
Cố Kình Quân kéo ngăn bàn nhỏ ra, bên trong có một tấm ảnh cũ đã nhàu nát được anh cẩn thận đóng vào trong một cái khung ảnh gỗ.
Thật ra theo thời gian bức ảnh kia cũng không thể thấy rõ chân dung nữa rồi, nhưng vẫn có thể thấy được lờ mờ gương mặt của một bé trai và một bé gái, đều đang đứng trước ống kính cười rất tươi.
Vũ Tình, những ngày tháng sau này anh nhất định sẽ bảo hộ em thật tốt.
Em hãy cứ tự tin tiến về phía trước, anh nhất định sẽ làm mọi cách lót đường cho em đi.
Vũ Tình ngồi trong phòng, cô cũng không biết chắc bản thân mình đang muốn làm gì nữa.
Mới đó thôi mà thời gian thấm thoát trôi qua nhanh quá rồi, tới cả bản thân cô cũng không thể nào ngờ được bản thân mình đã trưởng thành nhanh đến thế.
Có lẽ thật sự như anh nói, đã đến lúc cô nên phá vỡ giới hạn của bản thân, nên lại một lần nữa bước chân ra thế giới bên ngoài.
Chỉ khi như thế thì Vũ Tình mới có thể tìm thấy được giá trị đích thực của bản thân mình, cũng như mới có thể thoát khỏi suy nghĩ bản thân là