"Thiếu gia sao? Sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ương.
Quả thật từ sau khi Vũ Tình rời đi, tâm tình của cậu ấy liên trở nên thất thường khó đoán."
"Khó đoán như thế nào?"
"Rất hay cáu giận, thậm chí khi cô Cố Hỉ Tâm tới đây làm loạn, cậu ấy cũng chẳng bày ra phản ứng gì.
Dỗ dành cô ta cũng chỉ là kiểu dỗ dành qua loa, chứ không còn thấy được sự nhiệt tình như trước kia nữa."
Cố Hỉ Tâm sao? Bạch Khiêm nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại.
Người em gái này của Cố Kình Quân tính tình trái ngược với anh trai nhỉ? Sao lại thích chạy lung tung vậy, chẳng có chút nào giống với sự lười biếng di chuyển cùng điềm tĩnh của Cố Kình Quân.
Có lẽ là do...!
không có cùng huyết thống? "Cố Hỉ Tâm rất hay đến biệt thự của Tấn Phong sao?"
Bạch Khiêm tò mò nhắn tin hỏi lại.
Chị Lan này cũng chẳng phải người giỏi giữ bí mật gì, một khi tin tưởng ai là biết chuyện gì hay đều sẵn sàng chia sẻ hết: "Chuyện thường ở huyện thôi mà em.
Mới hôm trước đến đây này, làm bể mất mấy cái cốc.
máu me chảy đầy nhà luôn.
Anh trai cùng với mẹ cô ta phải đến tận nơi rước về.
Mà nhé, lái xe sang đến đón tận cửa luôn rồi mà cũng có chịu vê đâu.
Cứ nhất quyết đòi ở lại đây, thế thì bảo sao lại chả bị ăn mắng.
Cái cô tiểu thư này giống như rất thích trốn nhà chạy đến đây thì phải."
"Hừm..."
Bạch Khiêm chống cằm lên tay, cho điện