"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta vào nhà thôi."
Cố Kình Quân nói rồi mở cửa xe giúp cô, Vũ Tình cũng dừng lại câu chuyện ở đây mà bước vào trong nhà.
Bãi chiến trường hỗn độn mảnh vỡ thủy tinh lúc này đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.
Chỉ là có một chuyện khiến cho Vũ Tình cảm thấy rất áy náy, chính là thím Trần bị bảo vệ cô mà bị mảnh thủy tinh cứa vào chân, hiện tại cũng phải băng bó sơ qua để tránh vết thương bị nhiễm khuẩn.
"Cháu xin lỗi, thím Trần."
"Đây không phải là lỗ của Vũ Tình đâu.Tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà."
thím Trần tươi cười nhìn Vũ Tình, nhưng vẫn không thể làm áy náy trong cô nguôi đi.
Cho nên Vũ Tình quyết định những ngày tiếp theo mình sẽ giúp thím Trần làm hết mọi việc nhà, để cho bà có thể nghỉ ngơi thoải mái.
Lời đề nghị của cô đương nhiên là ngay lập tức bị bác bỏ rôi, nhưng thím Trần lại trao đổi một điều kiện khác với cô: "Nếu như cháu đã quan tâm bác như vậy, thì đáp ứng một nguyện vọng của bác có được không?"
"Chuyện gì ạ? Miễn là trong khả năng của cháu thì đương nhiên cháu sẽ đồng ý với bác rôi."
"Vậy Vũ Tình có thể đồng ý đến trường không? Bác thật sự muốn thấy cháu trong bộ đồng phục học sinh sẽ như thế nào đấy."
"Chuyện này..."
Vũ Tình ngập ngừng: "Cháu đã nói qua với Kình Quân rồi ạ.Trước mắt cháu sẽ tự học ở nhà, để xem tình hình thế nào đã."
thím Trần nghe thấy cô nói vậy, dĩ nhiên bà cảm thấy rất vui lòng.
Mặc dù cô không đến trường ngay nhưng Vũ Tình cũng đã bắt đầu học tập rồi.
Đây cũng có thể xem là một bước chuyển biến mới.
"Tốt, cháu nghĩ được như vậy là tốt."thím Trần tươi cười nắm tay cô.
Nụ cười ấm áp của bà thật sự khiến cho cô có cảm giác Trân Hân đối với cô như một người mẹ vậy, rất