Ngủ thế nào được mà ngủ khi anh cứ dính sát lấy cô như vậy chứ? Vũ Tình đưa tay lên che đi mặt mình, nhiệt độ cơ thể cô có thể nhận thấy rất rõ ràng càng lúc càng tăng cao.
"Sao vậy?"
Cố Kình Quân thấy cô không ngừng cựa quậy liền lên tiếng hỏi.
Không phải cô đã không còn gác đầu lên tay anh rồi sao? Sao lại còn chưa chịu ngủ chứ? Chẳng lẽ con gái đến kì sẽ khó chịu đến mức trằn trọc mất ngủ luôn à? "Anh...!
Anh về phòng có được không? Anh cứ ôm lấy em như vậy, em thấy không thoải mái một chút nào."
"Nhưng đây cũng đâu phải là lần đầu tiên chúng ta ôm nhau đâu?"
Hơi thở nóng ấm của Cố Kình Quân phả lên vành tai cô, khiến cho Vũ Tình liền rụt cổ lại.
"Chúng ta thậm chí còn làm việc táo bạo hơn cả hôn cơ mà?"
Cố Kình Quân vừa nói vừa cười khúc khích, khiến cho Vũ Tình ngượng càng thêm ngượng.
Cô lập tức cầm lấy tay anh để qua một bên rồi ôm gối ngồi dậy: "Em thật sự không ngủ được thế này mà.
Nếu anh đã thích ngủ trên chiếc giường này như vậy thì hôm nay chúng ta đổi phòng đi.
Em qua phòng anh ngủ"
"Em xua đuổi anh sao?"
Cố Kình Quân vừa nghe cô nói xong liên ngồi bật dậy, tiện tay bật đèn ngủ được đặt trên chiếc bàn gỗ cạnh đầu giường lên.
Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu lên gương mặt nhìn nhụ một chú cún vừa vị chủ đá mông của anh khiến cho Vũ Tình cảm thấy hơi chột dạ, liên đảo mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm trầm của anh.
Cô đương nhiên hiểu anh vì quá lo lắng cho mình nên mới chăm sóc cô cẩn thận từng ly từng tí như vậy.
Nhưng Vũ Tình hiện tại đã mười tám tuổi rồi, cô cũng không phải là lần đầu trải qua cơn đau bụng do kì sinh lý, cô cảm thấy mình có thể chịu được, cố gắng thêm hai, ba ngày nữa là mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo bình thường như mọi ngày rồi.
"Em...Em không có xua đuổi anh"
Cô chỉ nói ra ý kiến của mình thôi mà, anh cần gì phải bày ra vẻ mặt thương tâm như vậy