"Làm sao vậy? Miệng của em đâu sao không nói? Không nghe thấy anh hỏi gì em sao?"
Cố Kình Quân càng nói càng ghé sát lại với Cố Hỉ Tâm hơn.
Hơi thở nóng như lửa đốt của anh phả lên gương mặt cô ta, khiến cho Cố Hỉ Tâm không lạnh mà phát run.
"Anh đứng gần em như vậy là có ý gì đây? Anh khiến cho em khó chịu đó, mau cách xa em ra một chút."
Cố Hỉ Tâm lấy đại một cái cớ để xua đuổi Cố Kình Quân.
Nhưng dĩ nhiên anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta như thể được.
Phàm là đàn ông, có mấy ai đứng trước thủ phạm hết lần này đến lần khác hãm hại người con gái mình yêu mà giữ bình tĩnh được chứ? "Em là đang không hiểu hay cố tình không hiểu hả?"
Cố Kình Quân gắt lên mà đấm mạnh tay vào tấm cửa kính sau lưng Cố Hỉ Tâm.
Bởi vì đây chỉ là một tấm kính bình thường cho nên khi phải hứng trọn cú đấm đầy uy lực của anh, cửa kính liền vỡ ra, từng mảnh thủy tinh rơi lả tả xuống sàn nhà.
Mùi máu tanh tưởi bắt đầu bốc lên, máu đỏ chảy từ bản tay anh tí tách rơi xuống sàn nhà màu trắng ngày một nhiều hơn.
Tận mắt chứng kiến một màn này thật sự khiến cho Cố Hỉ Tâm cảm thấy sợ chết khiếp.
Cô ta nhanh chóng quay người muốn chạy đi.
Nhưng còn chưa chạy được mất bước đã bị bàn tay cứng như gọng kìm của Cố Kình Quân lôi kéo lại, thanh âm lạnh lẽo không có nhiệt độ của anh vang lên rõ mồn một bên tai Cố Hỉ Tâm, tựa như muốn đóng băng màng nhĩ của cô ta luôn vậy.
"Định đi đâu?"
Cố Kình Quân nói rồi hất mạnh tay một cái.
Cố Hỉ Tâm không có điểm tựa lập tức ngã nhào xuống nền nhà bằng gạch lạnh lẽo, cảm thấy ê ẩm cả mông.
"Làm cái gì vậy hả?"
Cố Hỉ Tâm bị đau liền gắt lên.
Nhưng còn chưa lớn tiếng được quá ba giây đã bị ánh mắt giận dữ