"Sao đây? Quy hay không quỳ? Tính mạng của cô em này nằm trong tay mày đấy"
Trương Dương nhếch môi cười nhìn anh, háo hức muốn biết Cố Kình Quân sẽ hành động như thế nào.
Hắn vốn còn cho rằng một người cao cao tại thượng như anh thì sẽ không bao giờ chịu hạ thấp bản thân mình mà cúi đầu trước một ai cả.
Nhưng cuộc đời mà, nếu như cái gì cũng biết trước thế thì đâu còn gì thú vị đâu, đúng chứ? Trước con mắt đầy háo hức của Trương Dương, Cố Kình Quân không do dự mà quỳ gối xuống.
Nhìn thấy hành động này của anh, miệng Trương Dương cười như muốn toác ra.
Anh ta chạm lưỡi dao gân hơn với ngực Vũ Tình, vô tình cứa một đường nhỏ làm cho da thịt non mềm của cô liền bị tổn thương rồi rỉ máu.
"Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả?"
Đôi mắt Cố Kình Quân đỏ đọc khi thấy máu chảy ra từ ngực cô.
.
truyện đam mỹ
Nhưng mùi máu tanh tưởi có vẻ như đã kích thích thú tính của hắn ta, hắn đè mũi dao sâu hơn một chút nữa rồi cười lên thỏa mãn.
"Con mẹ nó!"
Cố Kình Quân cảm thấy bản thân giống như trò cười vậy.
Lễ ra anh không nên tin tưởng tên này, hắn đã có gan dám bắt cóc cô thì nhất định sẽ có đủ dũng khí để làm ra nhiều chuyện điên rồ hơn nữa.
Anh sao có thể hi vọng chỉ vì một cái quỳ gối của mình mà có thể khiến cho tên này dễ dàng buông tha cô được chứ? Cố Kình Quân nghĩ rồi chống tay xuống nền nhà xi măng toan định đứng dậy.
Nhưng anh còn chưa kịp đứng lên thì đã có một tiên tiến tới đè đầu anh xuống rồi nói: "Nào nào, Cố Thiếu Gia là gì mà vội vậy? Cuộc trao đổi này còn chưa hoàn thành mà? Anh định lỗ vốn đã chấp nhận khom lưng mà không thu hoạch được cái gì hay sao? Phải biết kiên nhẫn hơn một chút chứ, đừng khiến mình hối hận"
Người vừa tới đè đầu anh chính là Trịnh Phàm.
Mặc