[ Hi Hoa] chớp mắt, lại cười tươi như thể tìm được điểm thú vị: "Ngươi lại muốn hành hạ bản thân mình sao.
Qua hai ảo cảnh đầu, ngươi căn bản không trụ được nửa tinh thần."
"Đúng vậy".
Hi Hoa nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn lúc mông lung: "Đó là quá khứ, là những chuyện in sâu vào góc tối của tâm ta.
Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, đau có đau, giận có giận, trách có trách, nhưng cũng chẳng chuyển đổi được gì cả.
Mà lúc này đây, ngọn ngành của sự thất bại ấy lại chính là bản thân ta.
Bản thân không đủ dũng cảm chứng kiến mà chỉ biết gào khóc vô lại, rồi rơi vào thất thần chán nản, cuối cùng là tự đắm mình trong thống khổ bi ai, tự mình diệt mình."
Hi Hoa chậm rãi đứng dậy nhìn chính mình ngồi đó, y thản nhiên hỏi: "Có muốn cùng ta thử sức không?"
"Haha..
ngươi như vậy khác nào vờn trong không khí.
Ngươi đánh ta, người nhận đau lại chính là ngươi."
Nói xong [Hi Hoa] cũng đứng lên, khiêu khích đáp: "Đánh thắng ngươi, ta sẽ được chiếm lấy [email protected] thể ngươi đúng không?"
"Còn dựa vào bản lĩnh của ngươi nữa"
Hi Hoa bổ tới, hai bóng dáng rất nhau giao thủ, không sử dụng binh khí hay pháp bảo, tất cả đều mặt đối mặt, tay đối tay.
Đúng với ảo cảnh, Hi Hoa cảm nhận được mình đang vờn với không khí nhưng từng chưởng [ Hi Hoa] kia đánh ra đều mang theo nội lực.
Hi Hoa liếc nhìn cảnh tượng xung quanh, những đám bỉ ngạn kia vẫn đứng im lặng không hề động đậy mặc dù đang diễn ra trận chiến.
Hi Hoa chợt nhận ra rằng, ngay cả nơi này đều là giả, vậy rốt cuộc nơi nào mới là thật đây.
Hi Hoa đáp xuống tại một hõm đất, người kia khẽ cười nói.
"Ngươi đang phân vân điều gì sao? Sợ làm đau bản thân mình à! Ta thấy nãy giờ ngươi ra chiêu, mọi thương tổn từ ta đều chuyển qua ngươi..
ây da, không khéo chưa diệt được ta thì ngươi đã chết rồi."
Hi Hoa thu hồi ánh mắt, trầm giọng hỏi: "Ta vẫn còn đang thắc mắc, không biết Niềm vui của ngươi là gì? Nó có giống ta không?"
"Ta sao? Ừm..
Chính là làm một yêu quỷ tung hoành, khiến mọi người đau khổ.
Thế gian này ít nhất phải nếm đau khổ mới hiểu được cảm giác được hạnh phúc.
Ngươi làm thần tiên chỉ được vẻ bên ngoài, đau khổ mệt mỏi không trưng ra mặt, mọi điều xấu xa tổn thương đều dồn trong lòng.
Mà người được ngươi bảo vệ vì sống quá lâu trong sự an toàn mà mất đi cảnh giác, cũng không nếm được cái gì gọi là đau khổ, sau này chắc chắn không có ai bảo vệ liền chết đầu tiên haha.
Sống tự do như ta chẳng phải thích hơn sao?"
Nhìn [ Hi Hoa] nói ra giải thích niềm vui của mình, Hi Hoa chỉ cười nhẹ, y đã biết được y khác hắn như thế nào.
Đôi lúc y cũng từng nghĩ vì sao phải chấp nhận đau thương để đổi bình an cho người khác, nhưng biết thế nào được khi nhìn người bình an thì mình mới vui vẻ sống tiếp, cho dù không phải là thần tiên y vẫn muốn một nữa sống vì người khác.
[ Hi Hoa] nghiêng đầu, khoanh tay nói: "Này bản thể, nãy giờ ta thấy ngươi thật không tập trung, đôi lúc lại nghĩ ngợi ngẩn ngơ, ngươi không sợ ta vì thế mà thừa cơ đánh lén sao.
Cho ta thấy bản lĩnh của ngươi đi nào!"
Hi Hoa nâng tay, theo lời của chính mình kia xông lên đánh, lần này y ra tay cực mạnh khiến người kia hẳn bất ngờ.
"Này, ngươi muốn giết ta sao?"
"Ta là bản thể, sống với thân xác đã tám vạn năm thì đương nhiên sẽ hiểu bản thân nó muốn gì.
Ngươi lại nghĩ sau này sẽ vấy bẩn nó, xem ra lời ngươi nói miễn cưỡng yêu bản thân mình là đúng."
"Haha, chẳng phải nó cũng giết qua vô số người rồi sao, đâu cần giữ lấy sự trong sạch nữa, cái này là do chính ngươi vấy bẩn nha."
[ Hi Hoa] lách người, thuận tay miết một đường cánh tay của Hi Hoa, bỗng reo vui lên: "Ta thích thân thể này, cho ta đi."
Hi Hoa không đáp, vẫn một đường xông lên.
Trong lúc này, đầu y chỉ quẩn quanh những ảo cảnh vừa trải qua, từ Dạ Tập Huyền, Đàm Phiên đến Mẫu thân, từ những người xa lạ đến người thân của y, y chợt hiểu ra mình vừa biến thành một bản sao giống kẻ trước mặt.
Chỉ có bản sao mới không muốn yêu thương, chỉ biết khóc lóc trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự.
Rồi ảo ảnh mất, chính mình cũng trở về ban đầu, xem những thứ trôi qua chỉ là ảo cảnh.
Nếu như trời sinh y có bản tính như vậy thì y thật là nhu nhược, sống trong cái sợ hãi, giống như lời hắn nói, bao bọc quá rồi sẽ quen, sau này ra ngoài rất dễ bị đánh gục.
Chỉ biết khóc đối với sự thật.
Nhưng đó không phải là cuộc sống y muốn, thứ y muốn là một cuộc sống do mình.
Hai ảo cảnh kia y vẫn có thể phá nó hoặc có thể nhìn nó diễn ra, tuy đau lòng mà vẫn chấp nhận, quan trọng là có thể giải khuất mắt hiện tại và lôi nó ra ánh sáng.
Y muốn mình có thể đối mặt với sợ hãi, giống như đối mặt với Đồng Lô Hồng Liên, can đảm, quả quyết và nghĩ cho người khác.
Y không phải là kẻ nhu nhược, và y muốn được yêu thương, được yêu người mình yêu.
[ Hi Hoa] kia bị đánh đến ngã xuống đất, hắn liền bật dậy giận dữ: "Tên độc ác nhà ngươi, đến bản thân mình mà người còn ra tay không thương tiếc thì những người khác sẽ như thế nào, ngươi như vậy sẽ chẳng ai dám yêu thương đâu."
Hi Hoa nhướng máy, đứng từ trên cao nhìn xuống, cao lãnh nói: "Ngươi có biết vì sao ta muốn ngươi biến thành ta không? Vì ta thấy bản thân ta đáng bị đánh cho một trận, đã là một thần tiên mà vẫn còn giữ cái nhân cách tệ hại này.
Thế nên phải đem nó ra dạy dỗ một phen, để nó sau này đừng xuất hiện nữa, đánh cho đau, đánh cho nhớ, muốn nghiêm khắc với người khác trước là phải nghiêm khắc với bản thân mình."
Hi Hoa lại phóng tới tung chưởng, [ Hi Hoa] kia bị đánh đến nỗi hóa thành đám khí mà lẫn mất, trước khi đi còn không quên nói vọng lại: "Ngươi đừng mơ ra khỏi đây, ta sẽ chiếm được thân thể của ngươi."
Khung cảnh lại chuyển đổi trình tự một lần nữa.
Nơi cây độc và sông Vong Xuyên kia hiện ra, Dạ Tập Huyền vẫn ở đó, tiếp tục một lần nữa lặp lại.
Hi Hoa đưa mắt nhìn, ánh mắt vẫn chăm chăm vào đám quỷ quan kia, lần lượt nhớ mặt từng tên, sau lại tung đòn, ánh mắt kiên định quét qua một thể, cũng không còn để ý ảo cảnh kia thế nào.
"Dạ Tập Huyền, ta giúp ngươi lần này.
Còn chuyện sau này, một mình ngươi gánh được!"
Ảo cảnh liền vỡ tan, ảo cảnh thứ hai lại xuất hiện.
Hi Hoa đứng trước mặt Thần Phù, y không khóc nữa, chỉ mỉm cười nhìn nàng: "A nương, ta đã trưởng thành, đã tự đi con đường của mình.
Chỉ tiếc là chưa được báo đáp công ơn của người.
Nếu như đây là ân huệ của ta thì ta nên vui vẻ nhận lấy."
Hi Hoa quỳ xuống đất hướng Thần Phù lạy ba lạy.
Khung cảnh xung quanh mờ dần, Thần Phù nhìn y, vẫn dáng vẻ thản nhiên ấy, nàng nở nụ cười mãn nguyện rồi nhanh chóng tan biến theo khung cảnh.
Cho đến khung cảnh vực Giáng Tiên, Hi Hoa lấy ra túi Càn Khôn rồi thả đám khí đó ra, đám khí bay loạn xạ vô thức tan thành mây khói.
Hi Hoa đạp mây phóng đến, cùng Thần Phù hai thân ảnh rơi xuống vực Giáng Tiên.
Trong trận nổi sấm và mây đen mù mịt ấy, y nắm lấy tay mẫu thân, nhìn nét mặt nàng rất thanh thản nhưng nước mắt ấy vẫn rơi ra, lúc này y nghe giọng âm của nàng thổn thức vọng lại từ hư vô.
"Được gặp chàng là hạnh phúc của ta, Hi Văn..
Sau này tiểu tử của chúng ta nhờ vào chàng rồi, ta không muốn nó sau này giống ta vì yêu mà đau thương.
Ta muốn nó học cách từ bỏ, gieo nhân nào gặp quả nấy, người ác thì sẽ có ác báo, sống trong hận thù không phải là cuộc sống nên có.
Ta muốn nó sống bình an, chính nghĩa và hạnh phúc..
Chỉ như vậy dù có ở ở cõi nào, ta cũng sẽ yên lòng.."
Hi Hoa cười nhẹ, cảm nhận thân thể rất nhẹ nhàng: "Nhi tử hứa với A nương."
Một tiếng nổ lớn vang lên, bên tai Hi Hoa tràn ngập gió lớn, trong lòng lại cảm thấy vui.
Chuyện quá khứ đã qua rồi, quan tr ọng lúc này là hiện tại và tương lai, y đã đối mặt được với nó và được nghe lời cuối cùng của mẫu thân thì đã không còn gì hối tiếc, y chỉ mong lúc này mở mắt ra được gặp Phụ thân, Dương Tử, các thần dân của y, và đặc biệt là Nguyệt Liên..
Người y yêu, chỉ là không biết, y vượt qua ảo cảnh rồi, nơi đẹp đẽ kia còn muốn cho y một ân huệ vượt qua kiếp nạn này hay không, hay là lại một lần nữa chết trong thanh thản.
Bên tai gió và sấm vẫn gào thét, mái tóc của Hi Hoa bay tán loạn, y từ từ mở mắt, cảm thấy thân thể yếu hẳn đi.
Trước mắt không còn là bóng tối và hoa bỉ ngạn mà là một xoáy mây đen và sấm, Hi Hoa đang lơ lửng ở cuộn mây đó, y phục bạch y nhuốm đầy máu, khuôn mặt đã nhợt nhạt đi.
Hi Hoa thở ra một hơi nhẹ, đây là hình thái vốn có của nơi mà Lạc Tịnh Hương đưa y vào, chính là một trong bảy cửa tử của vực Giáng Tiên.
Hi Hoa đưa đôi mắt mờ của mình nhìn những oán linh vùi trong mây gào thét, từng bàn tay ốm yếu gầy gò dài ngoằng đang với tới y.
Hi Hoa cắn môi cho mình tỉnh táo, y biết lúc này là thời điểm mấu chốt để có thể may mắn sống khỏi đây.
Hi Hoa đưa tay vận linh lực, chỉ tiếc nó vừa hiện ra liền tan biến, y cứ như vậy từ từ bị nhấn trong đám mây đen đó.
Đến lúc này, qua lớp tóc tán loạn của mình Hi Hoa nhìn về điểm sáng duy nhất cách rất xa y, y nhận ra trận pháp của Hoa giới, có lẽ phụ thân đã tập hợp hai mươi tư Hoa tướng lập ra trận pháp kéo y ra ngoài.
Hi Hoa đưa tay về nó, cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa, y đã mất gần hết linh lực rồi, y liệu có thể đến đó.
Tuy sợ là vậy nhưng Hi Hoa vẫn không can tâm mình phải bỏ mạng nơi này, y đã vượt qua ảo cảnh, đồng nghĩa với việc y đã không bị hóa thành quỷ nơi này, nếu đã vậy thì y chỉ còn một bước cuối cùng thôi, đó là đến trận pháp kia và rời khỏi đây.
Hi Hoa cố gắng điều chút linh lực còn lại, y cần phải giảm lực rơi của mình, tuy khó khăn nhưng y vẫn muốn thử, trận pháp kia là một trận pháp cần rất nhiều linh lực, nếu không cẩn thân liền hao tổn nguyên căn, y không muốn bao nhiêu công sức của mọi người bỏ ra đều vô vọng.
Y vẫn chưa được báo đáp phụ thân, chưa để phụ thân thanh nhàn ngày nào.
Và cả ngoài kia, Nguyệt Liên vẫn đang chờ y.
Hi Hoa nhớ lúc mình rơi vào hố đen, hình ảnh Nguyệt Liên thất thần chợt hiện lên trong giây phút cuối cùng, không biết bây giờ hắn như thế nào, có điên loạn đi tìm kiếm y, nơi hắn đi qua đều đã đóng băng hết chưa.
Nhắc đến Nguyệt Liên, đôi mắt Hi Hoa chợt nhỏ lệ, tên ngốc si tình ấy đã luôn phải chịu đựng nhiều đắng cay vì y từ rất lâu rồi, nhưng y thì vẫn chưa làm gì được cho hắn, vẫn không khiến hắn ngừng lo lắng, vẫn chưa khiến hắn ngày ngày hạnh phúc..
Đến bây giờ, nếu y bỏ mạng nơi này là y có lỗi với hắn, cho dù dùng cả trăm kiếp luân hồi cũng không trả đủ cho hắn.
Nghĩ đến đó thôi, trong Hi Hoa lại như có động lực, y cố vận linh lực trong người, y muốn đáp lại tình cảm của hắn, y sẽ dành nhiều thời gian nhất cho hắn, bù đắp những tổn thương hắn đã chịu, để cho hắn mãi mãi được hạnh phúc.
Nguyệt Liên của Hi Hoa, không thể chịu thêm đau khổ nữa..
Hi Hoa cắn răng, máu ở khóe miệng đã trào ra, y cố gắng vùng ra những cánh tay oán linh kia, bỏ qua những lời gào thét, cám dỗ mời gọi ở lại với chúng.
Y không muốn ở đây, y muốn ở cạnh những người y yêu mãi mãi và về sau này.
Cả tầm nhìn đều một màu đen bao phủ, trong Hi Hoa là bao tư vị, sợ hãi, bất lực, kiên quyết và không bỏ cuộc, y vẫn cố gắng tiến về phía ánh sáng kia dù chỉ còn một tia sức lực, y phải trở về, y phải trở về, từng giọt nước mắt của y rơi ra hòa theo cơn gió lớn ấy.
Rồi giọt nước mắt ấy bỗng lóe lên một ánh sáng trắng.
Hi Hoa mở từ từ đôi mắt mờ của mình, ánh sáng nơi kia bỗng bị che đi bởi một thân hình cao lớn.
Y cảm nhận thân thể mình nhẹ nhàng hẳn, không còn thứ gì níu kéo y lại mà chỉ còn cánh tay cứng rắn ôm chặt lấy eo y.
Hi Hoa bỗng nấc lên thành tiếng, nhìn người xuất hiện trước mặt.
"Ta sợ..
sợ không còn được gặp ngươi nữa.."
Nguyệt Liên lau đi giọt nước mắt kia.
Từ khi vào cửa quỷ đạo, linh lực bị giảm mạnh, cả thân thể bị chướng khí cắt trên người hắn khiến y phục thấm đẫm máu tươi, trên mặt đã có nhiều vết xước, hắn vẫn bất chấp bay tán loạn mà tìm, cuối cùng là bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đang bị kéo vào hố đen, bao nhiêu lo lắng sợ hãi liền trút khỏi, hắn bắt lấy y, chém hết những cánh tay dơ bẩn chạm vào y.
Giữa mây sấm liền hiện lên một đóa hoa sen, hắn đứng ở đó ôm lấy thân ảnh người ấy.
Đôi mắt Nguyệt Liên cũng đã đỏ lên, một giọt nước mắt lăn cuống, là giọt lệ vui mừng và xót xa, hắn ôm chặt người trong lòng, vạt áo và tóc bị gió thổi mà bay tứ tung.
"Ta cũng rất sợ..
Thật cảm tạ, ta tìm được ngươi rồi.
Ta đưa ngươi về..
Chúng ta về thôi!"
Nguyệt Liên phóng ra ngọc bội Mạn Đà La Hoa, lập tức một trận bão linh lực nổi lên.
Hi Hoa vùi mặt mình vào ngực Nguyệt Liên, cuối cùng..
Cũng được gặp Nguyệt Liên rồi..
Được gặp rồi..
Hi Hoa nhắm nghiền đôi mắt, thân thể đã tự ngã xuống, y không còn nhận thức được điều gì nữa.
"Hi Hoa!"
Bên vực Giáng Tiên, thời khắc cứ trôi qua.
Nơi này lại tập trung vô số các chúng tiên đến vì chuyện xảy ra đã làm náo loạn cả Lục giới.
Chưa bao giờ họ thấy nơi vực Giáng Tiên kia lại đặt trận pháp lớn như vậy, còn có cả Vạn Uyên Chiến Thần làm vật trấn để duy trì trận pháp, Thiên Đế còn truyền công lực vào cho hai tinh thể châu của Xuân Thần và Thủy Thần kia.
Hoa giới và Long giới cũng trấn trận pháp, phải nói đây là chuyện hết sức hi hữu.
Chuyện của Thiên Hậu rất nhanh được truyền khắp nơi, mà người chịu trận cho mưu kế của bà lại chính là Xuân Thần.
Các chúng tiên đều co ro vừa lo vừa sợ, họ đều thầm cầu nguyện cho Xuân thần vượt qua.
Từng tiếng sấm nổ lên