Nguyệt Liên đứng trước vực Giáng Tiên, nơi này gió thổi mạnh đến nỗi không nghe rõ người nói gì, tiếng gào thét tiếng sấm chớp nổ ra, từng cuộn mây đen thi nhau xoáy quanh vực như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Từ trên cao một thân ảnh đáp xuống bắt lấy vai Nguyệt Liên.
"Phong Hiên hãy bình tĩnh."
Nguyệt Liên cắn răng đẩy Vạn Uyên ra, trong đôi mắt nổi đầy tơ máu ấy phủ một lớp nước mỏng, lớp nước đó có thể bất cứ lúc nào hóa thành giọt nước mắt mà rơi xuống.
Hi Hoa bị Lạc Tịnh Hương đẩy vào vực Quỷ đạo, nói hắn phải làm sao để bình tĩnh đây.
Nơi Giáng Tiên này chứa rất nhiều hiểm họa, bảy lối đều là cửa tử, nơi này chẳng ai muốn đi vào thì làm sao biết được phải làm sao toàn mạng đi ra.
Huống hồ Quỷ đạo kia là cửa tử đáng sợ nhất, ẩn chứa biết bao sự ghê rợn đủ bóp ch3t một con thánh thú kia.
Một mình Hi Hoa đến đó, chưa kể vừa trải qua trận chiến với Lạc Tịnh Hương thì lấy đâu ra sức mà chống chọi.
Nguyệt Liên nhìn Vạn Uyên, ánh mắt như cầu cứu.
"Cửa nào là Quỷ Đạo?"
Vạn Uyên thất thần, vội khuyên can: "Ngươi không được làm bừa, lỡ như..
lỡ như xảy ra chuyện không may, cả ngươi cũng không toàn vẹn được đâu?"
"Ta muốn Hi Hoa!"
Nguyệt Liên khàn giọng nói khiến Vạn Uyên sững người, cũng không biết là vì lí do gì, tim Vạn Uyên bỗng dao động, giống như mười vạn năm về trước, Dạ Tập Huyền trước khi nhảy xuống vực Giáng Tiên phế tiên tịch của mình, hắn cũng đã từng nói.
[ Ta muốn Đàm Phiên, mọi chuyện khác ta không quan tâm!]
"Đạo thứ bốn..
Vào đó ắt sẽ gặp ảo cảnh..
Đế Long, bảo trọng.."
Vạn Uyên khổ sở nhìn Nguyệt Liên được bao phủ bởi áo giáp rồng lao nhanh vào vực Giáng Tiên.
Từng tiếng sấm một lần nữa lại vang lên dữ dội, mọi người lúc này mới chạy vội đến.
Vạn Uyên ra hiệu cho mọi người dừng lại.
Ngài lại giữ vai Hoa Đế đang muốn nhảy xuống vực lại mà nói: "Thủy Thần đã vào rồi..
Nếu muốn giữ được chút bình an thì đừng manh động.
Trước hết hãy lập ra lối thông thiên mở đường cho họ có thể rời ra dễ dàng."
Hoa Đế hướng nhìn cái vực đen tối kia, bao nhiêu ám ảnh liền ùa về, thê tử mà ông yêu nhất cũng vì ảnh hưởng của nó đây mà mất, cho đến giờ con trai của ông lại giống mẹ nó cũng từ nơi này..
Hoa Đế hét lên tiếng bất lực sau cùng lại điên cuồng bắt lấy Kính Văn nói: "Kính Văn thượng thần, ngươi giúp ta chuyển lời triệu tập hai mươi tư Hoa tướng."
Kính Văn gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Hoa Đế từng bước nặng nề đi đến vực tự tạo một kết giới riêng biệt, Vạn Uyên đi theo sau ông, đôi mắt vẫn mong chờ một tia sáng nhỏ nhoi.
Trong một không gian tăm tối, trải dài dưới đất là bạt ngàn hoa bỉ ngạn đỏ rực như nhuộm máu, từng cách hoa đỏ sắc ẩn hiện trong bóng tối làm tăng thêm sự quỷ dị ở nơi này.
Hiện lên khung cảnh đó là một thân bạch y nằm trên thảm hoa bỉ ngạn đó như một điểm chấm sáng trong đêm, cô tịch trầm liêu.
Hi Hoa chậm rãi nâng mí mắt của mình, xung quanh đều là bóng đêm, chỉ có những sắc đỏ như máu của hoa bỉ ngạn thu vào tầm mắt của y.
Cả người đau đớn lạ thường như có từng con dao khứa qua da thịt, Hi Hoa khó khăn ngồi dậy, trong đầu lại nhớ đến những chuyện vừa diễn ra rồi mới dáo dác nhìn xung quanh.
Nơi này không giống U Minh giới, bên tai y còn lảng vảng tiếng sấm xa gần hỗn loạn, rốt cuộc nơi này là nơi nào.
Hi Hoa lần mò theo con đường nhỏ mà y thấy, cái bóng đêm kia gần như đã che khuất thị lực của một thượng thần, xem ra nơi này rất quái quỷ, đến thần tiên cũng phải khiếp sợ..
Nghĩ đến đây, trong đầu Hi Hoa chợt nghĩ đến đây có phải là không gian của một đạo trong vực Giáng Tiên y từng đọc trong tịch sử hay không, tiếng sấm kia có phải là tiếng sấm luôn vờn quanh vực.
Một cảm giác ớn lạnh lạ lùng, Lạc Tịnh Hương lại tốn hết công sức để đưa y đến nơi này.
Suy đi nghĩ lại, Hi Hoa cố vận thử linh lực nhưng tất cả đều vô dụng giống như một phàm nhân, tin tưởng nơi này là vực Giáng Tiên lại tăng đến bội phần.
Muốn ra khỏi đây thì trước phải tìm được cách, Hi Hoa đi trong vô thức một lúc thì một cảnh tượng hiện ra trước mắt.
Sông Vong Xuyên chậm rãi chảy, thân cây đen sì kia vẫn chững chạc đứng đó, nơi này rất giống nơi lần trước y gặp tên quỷ quan háo sắc kia.
Nhưng y vẫn biết đây không phải nơi đó, nói cách khác đây chỉ là ảo cảnh mà thôi.
Ảo cảnh cũng chính là tâm ma của mình, và việc chiến thắng được tâm ma là điều cần và có để mỗi thần tiên phi thăng thành thượng thần.
Hi Hoa bước đến quan sát, nếu ảo cảnh đã bày ra cho y thì y bắt buộc phải chiến thắng nó.
Nghĩ đến đây Hi Hoa vội đưa mắt tìm, bất giác y lại nhìn vào cái thân cây cổ thụ đen sì kia, nơi đó từ lúc nào đã xuất hiện một người.
Người này hiện tại rất nhem nhuốc và thảm bại đến nhường nào.
Hai tay hắn bị treo lên bằng hai sợi xích đen lớn, trên người mặc một bộ thanh y đôi phần rách rưới, trên đó dính đầy bụi đất và máu tươi, đầu tóc rồi bù lên trong thật dọa người.
Bỗng người ấy lắc lư đầu, cố gắng hướng đôi mắt về phía Hi Hoa, khi nhìn thấy mặt người nọ, y liền sững người.
"Dạ Tập Huyền?"
Sở dĩ Hi Hoa nhận được hắn chính là đôi mắt đỏ lạnh kia, nó khác hẳn với đôi mắt của Nguyệt Liên.
Hi Hoa đánh giá tổng thể, rốt cuộc ảo cảnh này muốn để y thấy điều gì.
[ Dạ Tập Huyền] khẽ cự quậy nhưng trong người sức lực không còn nhiều, Hi Hoa vẫn thấy linh lực đang chuyển quanh gã, xem ra lúc này [ Dạ Tập Huyền] vẫn chưa rơi vào ma đạo.
"A..
A Phiên..
A Phiên.."
[ Dạ Tập Huyền] khàn giọng gọi, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.
Hi Hoa bỗng dưng thấy phân vân, [ Dạ Tập Huyền] kia rốt cuộc có thấy y hay không.
Gã là đang gọi Đàm Phiên trong vô vọng hay là nhận nhầm y là Đàm Phiên.
[ Dạ Tập Huyền] ho ra bụm máu, Hi Hoa vô thức bước vội đến muốn kiểm tra gã, nhưng một điều bất ngờ hơn là y không chạm được gã, giống như là đang chạm vào hư vô.
Không lẽ ảo cảnh đang muốn cho Hi Hoa biết quá khứ trước kia như thế nào.
"Dạ huynh..
Dạ huynh."
Bất giác một giọng gọi vang lên, Hi Hoa vội quay lại liền thấy một nữ tử thân bạch y đang vội vã chạy đến, người này nhìn qua ngang tuổi y và khi nhìn lại gương mặt Hi Hoa khẽ khựng người.
Bạch y ấy là Đàm Phiên, người có gương mặt hao hao với mẫu thân y.
"A Phiên..
A Phiên."
Hi Hoa vội tránh ra một bên nhường lại chỗ cho [ Đàm Phiên], Hi Hoa có thể nhận thấy sự đau xót của cả hai.
Đàm Phiên mặc kệ lời khuyên của [ Dạ Tập Huyền] mà vẫn cố phá sợi xích dán đầy phù chú kia, đến nỗi chính nàng cũng bị đánh bật ra xa.
"A Phiên!"
[ Dạ Tập Huyền] lo sợ gọi, [Đàm Phiên] vẫn cố gắng đi đến phá sợi xích.
Hi Hoa đứng một bên không dám nói gì nhưng vẫn để ảo cảnh diễn ra bởi y biết dù y có làm gì thì thật chất nơi này vẫn chỉ có y mà nhiệm vụ của y chính là phải theo dõi lại đoạn quá khứ này.
Bỗng nhiên một giọng cười lớn vang lên, phía sau lại xuất hiện năm bảy kẻ ăn vận trang trọng nhưng gương mặt đều lộ vẻ gian ác, là bọn quỷ quan ở U Minh giới, trong đó có lão già quỷ quan háo sắc y đã từng gặp.
"Ây da..
Xem tình cảm thấm đậm đến nhường nào kìa."
Đàm Phiên vội quay người chắn trước Dạ Tập Huyền, chau mày nhìn bọn người mới tới: "Các ngươi dám bắt thần tiên giam giữ, các ngươi có phải không muốn sống rồi đúng không?"
Bọn chúng lại cười phá lên, một tên cao giọng nói: "Các ngươi như cá nằm trên thớt, sống chết không biết lúc nào mà còn giở giọng sao?"
Hi Hoa nhíu mày khó chịu, một tia kỳ lạ hiện lên, kẻ vừa nói rõ ràng dùng giọng lái, mà bản chất thật của giọng hao hao giống phía Bắc Long giới.
Hi Hoa vội bước đến, cố gắn xuyên qua từng người, phút chốc y liền cảm nhận được kẻ vừa nói dùng linh lực trong khi những kẻ khác là dùng ma khí.
Vậy ra kẻ đó đang dịch dung để tiện hành xử, Hi Hoa liền để ý đến hình xăm bên mang tai của kẻ đó.
Bên kia có tiếng la hét, Hi Hoa vội nhìn lại đã thấy Dạ Tập Huyền bị phù chú ở xiềng xích dày vò, từng vệt sáng của nó như thiêu rụi từng lớp da của gã.
Đàm Phiên đã rơi vào hoảng loạn cố gắng gỡ phù chú ra, Hi Hoa cũng vội chạy lại.
Tuy nói là ảo cảnh nhưng thực sự nó rất chân thực và khiến y phải sợ hãi.
Từng lá phú chù gỡ xuống thì lại xuất hiện thêm lá khác, nhiều đến nỗi đôi tay của Đàm Phiên cũng bị bỏng theo, phút chốc đã là mớ máu thịt hỗn loạn.
Trong lòng Hi Hoa tràn lên một cổ thương xót, chính y khi nhìn vào từng lớp bỏng kia của hai người mà cũng thấy đau đớn thay.
Chỉ tiếc cho Đàm Phiên vốn là một thượng tiên chu du, sức mạnh cũng không đủ để phá trận phù chú kia, nàng chỉ biết bật khóc theo từng tiếng r3n rỉ của Dạ Tập Huyền.
"Đàm Phiên tiên tử..
nàng có muốn cứu Dạ Tập Huyền không? Nếu nàng đáp ứng một điều kiện, ta sẽ thả Dạ Tập Huyền ra."
Nghe đến đây cả người Hi Hoa liền cứng đờ, thực sự ảo cảnh này chính là chuyện quá khứ của Dạ Tập Huyền sao?
"Ta liều chết với ngươi."
Đàm Phiên triệu kiếm xông vào họ, Hi Hoa đã vội vàng ngăn lại nhưng Đàm Phiên vẫn một đường xuyên qua thân thể y.
Hi Hoa không còn cách nào chỉ biết trơ người nhìn Đàm Phiên đánh với chúng một hồi liền bị chế trụ dưới đất.
Dạ Tập Huyền dù bị lửa thiêu cháy da nhưng vẫn gọi lớn trong sợ hãi.
Tên nói lái giọng kia chế trụ Đàm Phiên trên đất, nhẹ nhàng phun ra một câu nói ớn lạnh: "Chỉ cần ngoan ngoãn chơi đùa cùng chúng ta..
Nàng sẽ cứu được tên kia!"
Tâm Hi Hoa chết lặng, rốt cuộc vì sao ảo cảnh này lại khiến y rùng mình.
Cả câu nói ấy phát ra như cứa vào tim y một đường đau đớn, vậy thử hỏi làm sao Dạ Tập Huyền và Đàm Phiên có thể chịu đựng được.
Khi nhìn bản thân bất lực trước cảnh tượng Đàm Phiên vùng vẫy dưới sự chà đạp của bọn chúng cùng tiếng rống thê lương của Dạ Tập Huyền, cả ngươi Hi Hoa nín lặng như thể chịu một cú sốc không nên lời.
"Không..
không được, các ngươi không thể làm thế..
mau buông nàng ấy ra."
Hi Hoa từng bước mất sức tiến đến, sau lại chạy ào đến đó.
Đến giờ phút này y lại muốn khóc, y hét lớn triệu hồi Song đao chém liên tiếp vào đám người kia, y gào thét dữ dội, đôi mắt đã hằn lên tơ máu.
Nhưng cái cảm giác bất lực vẫn theo Hi Hoa, đây chỉ là ảo cảnh và nó bắt y phải chứng kiến mọi đau đớn chứ không làm gì được, y không chạm được vào chúng, y không cứu được Dạ Tập Huyền, không cứu được Đàm Phiên đáng thương, y bất lực nhìn tiếng la hét đầy bi thảm của Đàm Phiên, từng tiếng hét như xé lòng y ra trăm mảnh.
Hi Hoa hoảng loạn tung chưởng, chính mình vấp phải chân mà ngã xuống đất một cách đau đớn, cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên.
Hi Hoa cố gắng xoay người nhìn..
Y nhìn..
Khuôn mặt liền tái đi khi thấy Dạ Tập Huyền bị chúng ném xuống sông Vong Xuyên cho u hồn cắn nuốt, còn Đàm Phiên một thân thảm hại cố lết tới bên bờ sông, trên người nàng tóc rồi hòa máu và cát, không còn chỗ nào nguyên vẹn gào khóc thảm thương.
Hi Hoa chết trưng tại chỗ nhìn cảnh tượng đó, bất giác y thấy Đàm Phiên quay đầu lại nhìn mình, đôi mắt đen hõm đi chảy ra dòng máu quái dị..
nàng gào lên chói tai
"TẠI SAO NGƯƠI THẤY CHẾT MÀ KHÔNG CỨU!"
Khung cảnh vội nhòe đi, bóng tối lại trùm xuống, Hi Hoa cứng người như không tin lời mình vừa nghe..
Y cứu được họ sao..
Y có thể cứu sao?
Hi Hoa cảm thấy lồ ng ngực mình đau đớn, ảo cảnh này quả nhiên đã đánh vào tâm y.
Đây chính là sự việc mà y để ý nhất.
Rốt cuộc Đàm Phiên năm đó là bị cưỡng ép chứ không phải do nàng tự nguyện.
Trong tịch thư nói Dạ Tập Huyền cùng Đàm Phiên trốn thoát ra khỏi đó nhưng rốt cuộc lại là may mắn sống được qua đám u hồn kia, chính đám u hồn kia đã cắn nuốt gần hết linh lực của Dạ Tập Huyền, đó chính là lí do gã không muốn dùng linh lực nữa mà bắt đầu tu quỷ đạo.
Hi Hoa ngồi thẩn người, y khẽ nấc nhẹ.
Cảm giác lúc nãy thật sợ hãi, cái cảm giác chứng kiến được nhưng bất lực không thể cứu được nó đau đớn đến nhường nào, thảm bại đến nhường nào.
Nhìn họ la hét trong thất vọng thật muốn xé tâm can của chính mình.
Hi Hoa mang một thân nặng nề đứng dậy, trong lòng lại đau đáu nghĩ, giá như nó dựng ảo cảnh thì y còn có thể giải quyết được, nhưng nó lại bắt y chứng kiến sự thật, biết trước kết quả nhưng không thể thay đổi được, ảo cảnh thật biết bắt thóp y, y trước giờ luôn ra tay trượng nghĩa, thấy bất bình liền ngăn cản.
Không như lúc này bất lực như một kẻ hèn nhát, y thật không chấp nhận nổi.
Hi Hoa từng bước lê lết đi, y không biết phía trước còn gì nữa, có lẽ chúng bắt y vượt qua từng ảo cảnh, nếu giữ vững được tâm thì y mới có khả năng trở về.
Nhưng thực sự chỉ mới bước đầu, tâm y đã tràn trề thất vọng rồi thì những cái sau này phải làm sao đây.
"Nguyệt nhi.."
Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên khiến cả người Hi Hoa khựng lại, giọng nói này như khơi gợi lại cuộc sống bảy vạn năm trước kia, đôi mắt Hi Hoa đỏ hoe, y không biết phải làm thế, y sợ..
sợ mình sẽ phải đối mặt với khuất mắt đen tối nhất trong cuộc đời của mình.
"Nguyệt nhi.."
Tiếng gọi vẫn vang lên sau lưng Hi Hoa, Hi Hoa đứng lặng người, bỗng chốc khung cảnh chuyển đổi, những cách hoa đào bay trong gió cùng bầu trời yên ả xuất hiện, nơi này phải chăng là Hoa giới.
Hi Hoa hít một hơi trong lành, y tự trấn an mình, y phải vượt qua nó thì mới có khả năng trở về.
Thế nên, Hi Hoa chậm rãi xoay gót chân nhìn ra phía sau mình, nơi phát ra giọng gọi ngọt ngào đầy yêu thương.
Nhìn nữ tử vận lam y tinh khiết, mắt phượng, mũi thanh mi tú, trên trán là ấn hoa đỏ thẩm hình hoa sen mười hai cánh không nhầm lẫn vào đâu được đang ngồi ở chiếc bàn đá, nghiêng đầu mỉm cười hiền dịu nhìn mình, Hi Hoa đứng lặng người, trong lòng không rõ tư vị.
"Linh Nguyệt, lại đây với mẫu thân nào."
Ảo cảnh lần này muốn Hi Hoa gặp lại Thần Phù, mẫu thân đã mất cách đây hơn sáu vạn năm của y.
Khi nhìn lại hình bóng đã không còn trong cuộc đời mình, trong lòng Hi Hoa trào lên cảm xúc hỗn tạp, có vui có buồn, có thương có hờn, mọi thứ cứ đan xen vào nhau khiến đôi mắt y ngấn lên tầng nước mỏng.
Thần Phù thu liễm nụ cười, ngạc nhiên đứng dậy bước tới.
"Linh Nguyệt con sao vậy, là bị ai ức hiếp sao?"
Lòng ngực Hi Hoa như thắt lại, y đứng trơ người nhìn thân ảnh kia dần tiến đến trước mặt, bàn tay nàng đưa lên bên hõm má y nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đã rơi xuống từ khi nào.
Hi Hoa nghiêng đầu dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấy, y cảm nhận xúc giác mát rượi chạm vào da mặt mình.
Hi Hoa lúc này như con mèo nhỏ làm nũng mẫu thân mình, y nhỏ giọng đáp:
"Ta nhớ A nương..
người đã rời khỏi ta rất lâu rồi."
Đôi mày Thần Phù giãn ra, nàng kéo Hi Hoa lại ôm vào lòng vuốt v e tấm lưng ấy.
Hi Hoa vùi mặt vào hõm vai của Thần Phù, lúc này đây mọi sợ hãi trong lòng đều tan biến, mọi cảm xúc dường như tan vỡ, y bật khóc ôm lấy mẫu thân mình: "Người vì sao không