Ngôn Hi Thành Ngọc

Thiếu


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kiều Ngôn Hi dứt khoát chia tay Khương Thành Ngọc, cô giả vờ như không để tâm nhưng trong lòng đau đớn như tê liệt, cô không dám quay đầu lại, cô sợ chỉ cần mình quay lại sẽ mềm lòng lao vào lòng cậu. Hai người đã gắn bó nhiều năm mà nay tách biệt giống như cắt bỏ một miếng thịt trên người cô.

Tình yêu mà cô muốn là sự tin tưởng tuyệt đối chứ không phải nghi kỵ, nói cô quá lý tưởng cũng được, bới lông tìm vết cũng được. Cô chính là người như vậy. Cô là người không có cảm giác an toàn, cô cần có một người có thể hoàn toàn tin tưởng cô.

Cô ngồi trong lớp nhưng trái tim không biết đã đặt ở đâu. Cậu đã về lớp chưa? Cậu đau lòng hay thấy được giải thoát? Quan hệ của cậu và Lý Thanh là thế nào? Có phải hai người đó sẽ không còn trở ngại gì nữa không? Cô cầm sách mà đọc không vào, mọi suy nghĩ đều là quá khứ giữa bọn họ.

Không còn ai giống cô, không còn sự quan tâm của cậu, không còn sự cổ vũ của cậu, sau này cô sẽ chỉ còn một mình, trái tim cô đau nhức, A Ngọc, tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này?

Cô gục xuống bàn, từ bỏ mọi lớp ngụy trang, từng giọt nước mắt như viên chân trâu lớn rơi xuống, A Ngọc, tớ đã hạ quyết tâm chia tay cậu mà sao lại đau thế này, cứ nghĩ về cậu thế này?

Cơn đau như kim châm này chính là sự trừng phạt khi tớ nói chia tay sao? Nhưng A Ngọc à, tớ rất thích cậu, yêu đến mức không thể chấp nhận dù chỉ là một chút nghi ngờ của cậu, A Ngọc, có phải tớ sai rồi không?

Kiều Ngôn Hi cho rằng tình yêu chính là hai người hạnh phúc ngọt ngào, cho đến khi trời đất cùng già đi. Nhưng không ngờ, tình yêu thật ra chính là cơn đau chết đi sống lại nhưng phải cố nhẫn nhục chịu đựng.

Khương Thành Ngọc không biết Kiều Ngôn Hi đã rời đi bao lâu, cũng không biết mình đã đứng bao lâu. Cậu đau đến chết lặng. Cô không còn cười với cậu, không còn quan tâm đến cậu nữa rồi. Thế giới của cậu sụp đổ trong nháy mắt. Tình cảm giữa họ đã tan biến như bọt xà phòng.

Kiều A
Miêu, tớ phải làm sao mới có thể quên thời gian ở bên cậu? Nếu cậu chưa bao giờ ở bên tớ, vậy thì tớ có thể sống với những hồi ức mà cậu dành cho tớ, nhưng tớ đã được nếm thử tư vị được ở cùng cậu, phải làm sao tớ mới có thể vứt bỏ hạnh phúc đó?

Tớ đã làm sai một chuyện, nhưng dù là ai cũng có lúc phạm sai lầm cơ mà? Vì sao ngay cả một cơ hội cũng không cho tớ? Tớ sống còn có ý nghĩa gì nữa? Kiều A Miêu, chi cần cậu trở về bên cạnh tớ, chỉ cần cậu yêu tớ một lần nữa, cho dù có chết thì tớ cũng sẽ cười.

Tớ tưởng rằng chúng ta sẽ bên nhau cả đời, cậu lại dùng hành động của cậu nói cho tớ biết cậu chưa từng lưu luyến tớ. Nếu cậu có thể ghi nhớ những lời lạnh nhạt trong lúc tớ tức giận nhất thời thì sao không thể nhớ đến sự dịu dàng ngày qua ngày tớ dành cho cậu trong suốt một năm qua?

Khương Thành Ngọc cố gắng mở to hai mắt, cậu tự nói với mình, chỉ là thất tình thôi, nếu cô có thể thoải mái bỏ đi như thế thì tại sao mình không thể. Nhưng đáp lại cậu chỉ là nước mắt.

Đêm tháng tư, thời tiết rất lạnh, gió bắc giật mạnh, bầu trời màu xám tro mang theo vẻ ảm đạm, một bóng dáng cô độc đứng một mình ở sân sau vườn hoa Trường số 24. Bao nhiêu lần cơn gió gào thét thổi qua cậu, bóng dáng gầy yếu lung lay giống như sắp không chịu nổi mà ngã xuống.

Bầu trời từ xám biến thành đen, cuối cùng là một màu đen như mực, Khương Thành Ngọc vẫn không động đậy, dường như hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi đi. Người khác thấy đó là một chàng trai suy sụp tinh thần, chỉ có cậu biết, cậu đang đợi người cậu yêu nhất kiếp này, cho dù cô không cần cậu nữa.

"Khương Thành Ngọc đâu rồi?" Chủ nhiệm lớp 12 quét một vòng quanh lớp hỏi. Điều này thật khó tin, từ chiều đã không thấy bóng dáng cậu, đến giờ tự 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện