Lâm Khinh đôi khi tự hỏi ở trường cao trung của mình rốt cuộc đã tập hợp bao nhiêu người tài ba, không chỉ có một chủ tịch mà còn có một đại minh tinh.
Lúc Lương Kỳ học cao trung cũng đã từng nói sau này muốn bước vào giới giải trí, nhưng cô không ngờ sau khi tốt nghiệp cô ta đúng là có một bước đột phá.
Suốt hai năm ở nước ngoài, Lương Kỳ đã bắt đầu nổi tiếng ở làng giải trí trong nước, thỉnh thoảng Lâm Khinh cũng xem một vài tin tức, nhưng cũng chưa bao giờ nghiêm túc để ý tới nó.
Mà cái khiến cô vẫn nhớ tới Lương Kỳ lại không phải do cô ta là một đại minh tinh.
Lâm Khinh ngồi trên sô pha, ôm đầu gối, "Kiều Kiều, cậu có còn nhớ chuyện mình nói hồi học cao trung không?"
Cô đặt điện thoại xuống và nhìn nghiêng về phía Hà Thần Kiều.
Hà Thần Kiều nghe thấy giọng của cô có gì đó không ổn, thu lại hành động không đứng đắn, gật đầu chờ cô nói tiếp.
Chuyện cao trung lúc xưa của cô, cô ấy cũng chỉ biết một chút nhưng không rõ ràng lắm.
Không biết do sự thật quá khổ sở hay do tính cách của cô mà từ lúc Hà Thần Kiều quen Lâm Khinh, hiếm khi nghe cô phàn nàn.
Ngay cả tức giận hay thất vọng cũng rất ít.
Mà bây giờ, khuôn mặt luôn tươi sáng lại lộ ra hơi thở trầm xuống.
"Cậu biết đấy, hầu hết mọi người lúc học cao trung thường làm ra những hành động không giải thích được, thậm chí hầu hết đều giống như những cỏ trên tường*.
[*: Cỏ trên tường - xuất phát từ một câu tục ngữ của Trung Quốc "Cỏ trên tường lắc lư theo hướng gió thổi", ý chỉ những người không có lập trường, ý kiến riêng mà dễ bị lung lay hoặc lựa chọn đứng về phía mạnh hơn.
Họ sẵn sàng thay đổi thái độ hoặc phe cánh khác khi hoàn cảnh thay đổi.
]
Giọng cô trầm xuống, giống như đang kể một chuyện xưa đơn giản.
Lâm Khinh cũng học cao trung như bao người khác.
Ít nhất là tới khi chuyện đó xảy ra.
Tính cách của cô khiến cô có rất nhiều bạn, ban đầu cũng vì có những người bạn đó mà cô cảm thấy rất may mắn.
Dù chỉ nói chuyện vài câu thì ấn tượng của họ về cô cũng không tệ.
Cho đến ngày khai giảng năm ba cao trung, cô đột nhiên nhận ra người xung quanh mình bắt đầu giảm đi từng chút một.
Từ phớt lờ lời cô, trả lời cho có lệ cho tới lúc không cảm xúc và thờ ơ với cô, trong mắt cũng không giấu được vẻ chán ghét.
Lâm Khinh có thể cảm nhận được rõ ràng những chuyện đó có gì không đúng.
Tuổi mới lớn luôn thích suy đoán, cho dù chỉ là một vấn đề nhỏ.
Ngày cô nhận ra có chuyện không ổn, Lâm Khinh đã đứng ở cổng trường rất lâu, nhưng dù dùng cách nào cũng không tìm được manh mối.
Cô như con bướm bị vây trong hộp kính, xung quanh khiến cô sắp ngạt thở, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không có cách phá vỡ lớp trong suốt kia.
Kích hoạt cho mọi thứ là cuộc bao vây ngày hôm đó.
Chân của ba cô, quầy hàng nhỏ cùng với những lời nói bên tai khiến cô suýt khóc.
Và lý do chỉ vì một câu ngắn ngủi.
"Bạn ấy lấy trộm đồ của mình.
"
Thậm chí không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ có những lời nói ngày càng trở nên quá đáng.
Lâm Khinh gần như suy sụp.
Sự bất lực và do dự lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt cô.
Một cô bé mười bảy tuổi sao có thể xây được một bức tường đồng vách sắt để bảo vệ mình.
Cọng rơm cuối cùng* chính là đồng xu được gửi về nhà cô vào năm ba cao trung.
[* Cọng rơm cuối cùng: Trích từ thành ngữ "The last straw" của Ả Rập, ý chỉ khi một chuyện đã tới giới hạn, chỉ cần bạn tăng thêm một áp lực dù mỏng manh tới đâu cũng có thể gây ra sự sụp đổ.
]
Nó dường như khiến mọi thứ choáng váng và sụp đổ.
Đó là lần đầu tiên cô chọn cách trốn chạy.
Đó cũng là quá khứ đen tối nhất của cô cho tới hiện tại.
Cô chưa bao giờ nói những lời này với người khác, thậm chí bây giờ đang đối diện với Hà Thiần Kiều cô cũng chỉ nói chung chung.
Về phần Lương Kỳ.
Cô vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, gương mặt sáng sủa của Lương Kỳ chỉ vào cổ tay trống trơn của cô, nói mấy câu.
Lần đầu tiên Lâm Khinh biết từ miệng một cô bé có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy.
"Kiều Kiều, trước đây mình đã từng rất tức giận, chỉ vì một câu nói của cô ta mà không ai tin mình.
" Cô hít một hơi thật sâu nói: "Thậm chí chỉ vì một câu nói mà cuộc đời của mình suýt nữa bị hủy hoại.
"
Gương mặt Hà Thần Kiều sớm bao phủ sự tức giận, vừa định nói thì Lâm Khinh đã cắt ngang.
"Nhưng không sao, giờ mình ổn rồi.
" Lâm Khinh trở lại dáng vẻ thường ngày, mỉm cười: "Kiều Kiều, cậu có biết tại sao mình lại đột nhiên nói với cậu chuyện này không?"
"Tại sao?" Cô ấy hỏi tiếp.
"Bởi vì Lương Kỳ thích Lạc Dĩ Hành.
" Cô ngẩng đầu nhìn Hà Thần Kiều: "Lúc học cao trung, đây không phải bí mật, còn bây giờ còn thích hay không cũng chẳng quan trọng.
"
"Vậy nên cậu và cậu ta! " Hà Thần Kiều không nói hết câu nhưng hàm ý đã rất rõ ràng.
Thật sự rất khó không thể suy nghĩ về mối quan hệ của họ khi có sự tồn tại của Lương Kỳ.
"Đừng nghĩ nhiều, không phải vì cô ta.
" Lâm Khinh đẩy nhẹ cô ấy, cố gắng cắt ngang dòng suy nghĩ đang hiện lên của cô ấy: "Mình nói với cậu chuyện này chỉ vì không muốn cậu nghĩ nhiều, chuyện này chúng ta cũng không cần quan tâm, yên tâm đi.
"
Nỗi bất an của Hà Thần Kiều chỉ cần vài câu trấn an của cô đã tốt lên, nhìn sự lo lắng trên gương mặt Lâm Khinh đã biến mất, cô ấy mỉm cười nhào tới: "Cho nên cậu và Lạc Dĩ Hành xảy ra chuyện gì! Nói thật cho mình biết!"
"Không có chuyện gì, mình thề! Chỉ là một chuyện rất đơn giản mà thôi.
" Lâm Khinh dang tay ra ôm Hà Thần Kiều, ngay lúc đó trái tim đang bồn chồn của cô cũng an tĩnh trở lại.
Nói với Hà Thần Kiều chuyện này, một nửa là để cô ấy an tâm còn một nửa là vì chính cô.
Nói đến cùng, cô cũng không đủ tự tin để khẳng định Lạc Dĩ Hành thích cô, cô cũng không biết mối quan hệ của họ có xảy ra vấn đề nào không.
Sự thật chứng minh, hết thảy đều không theo kịp bất cứ sự thay đổi nào.
Lâm Khinh và Hà Thần Kiều làm loạn tới nửa đêm rồi mới vội vàng ăn tối, lúc cơn buồn ngủ ập đến thì lập tức bị tin tức trên hotsearch thổi bay.
Khi sự việc xảy ra, Lâm Khinh vừa nhận được điện thoại của Tống Thành, cùng với một đống tài liệu.
Không có gì ngạc nhiên khi tất cả đều là để khuyên cô tham gia diễn thuyết.
Lúc đang xem thông tin liên quan của chương trình, ánh mắt Lâm Khinh vừa nhìn thấy vài chữ quen thuộc thì cửa