Sân Bay Quốc Tế A
Lại là sân bay xưa cũ này hai năm trước hắn đã mang đầy đau thương mà hận thù rời đi , và cũng chính là sân bay này hắn lại đem đau thương mà hận thù trở về chẳng có chút gì thay đổi cả .
Nếu như hai năm trước với tính cách của Lưu Vũ Thần chắc chắn sẽ không nhận bất cứ lòng tốt nào từ cái người được gọi là ông kia đối với mình.
Nhưng mà những năm này hắn đã trưởng thành tính cách đã trầm ổn hơn rất nhiều.
Phần lớn hơn là hắn biết được lợi ích và sức mạnh của quyền lực và đồng tiền nên cũng chẳng để tâm cái gì là lòng tự tôn hay kiêu ngạo gì đó nữa.
Chỉ cần lần này hắn có được lời ích mà mình mong muốn là được , cái thứ mà được gọi là tình thân , tình yêu hay gia đình gì đối với hắn chỉ là trò lừa con nít mà thôi .
Lưu Vũ Thần hít sâu một hơi chậm rãi xuống sân bay phía trước là hàng người khách hối hã mà lướt qua ,nhưng Lưu Vũ Thần để ý những người đó đều có gia đình , bạn bè , anh em và những người đồng hành đến đón.
Hắn nở nụ cười chẳng thèm quan tâm gì cả mà quay người bước đi một cách nhẹ nhàng .
Đây có thể nói là lúc đi không ai tiễn đưa , mà khi về lại chẳng ai đón.
Nhưng khi hắn đi được vài bước thì lại có một giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên .
" Vũ Thần ,đã lâu rồi không gặp ! Cậu về rồi có nên mời một người bạn như mình đi ăn một bữa hay không ?"
Lưu Vũ Thần lười biến đưa ánh mắt về phía phát ra âm thanh , xuất hiện trước mặt hắn là hình dáng của Diệp Cơ Uyển đang khoắc trên mình một chiếc váy trắng dài trông rất xinh xắn.
Nhìn vào hình dáng này của cô thì đã con hơn không ít , khuôn mặt vẫn xinh xắn như có chút gì đó thành thục không còn cái tính trẻ con như lúc đầu.
Lưu Vũ Thần liền nở nụ cười thân thiện nhất có thể mà đáp lời.
" Được , đến này mình sẽ nấu cho