Nghiêm Á Hiên cảm thấy trong lòng mình rất đau , rất khó chịu vì ở lại bên cạnh thì chẳng có được tình cảm của Lưu Vũ Thần , nhưng nếu như cô rời đi thì cả đời này bản thân Nghiêm Á Hiên quên được hắn hay sao chứ ? Hay những hồi ức đó sẽ theo cô đến lúc chết.
Nghiêm Á Hiên cố lấy lại một chút trấn định đưa bàn tay nhỏ cầm lấy chai rượu chẳng có hắn uống nữa , miệng nhỏ cô mở giọng nói kiêng định.
" Bây giờ đã khuya rồi không nên uống nữa , nếu lúc nào anh muốn tôi sẽ uống cùng anh !"
Lưu Vũ Thần đau óc mê màng trong lòng cảm thấy rất khó chịu khi ai đó lấy chai rượu của mình nên cáu gắt.
" Em làm như thế không sợ tôi đánh hay sao ? Phải nhớ rõ hiện tại chúng ta không còn tình cảm như lúc trước nữa ?"
Nghiêm Á Hiên thật sự rất im lặng với cách xưng hô của cái tên này , lúc thì xưng cô một cách xa lạ nhưng sau khi nữa tĩnh nữa mê thì lại gọi em như thế thật sự không biết như thế nào mà đối phó.
Nghiêm Á Hiên nghe thấy lời dọa giẫm của hắn có chút vui vẽ đáp.
" Nếu anh đánh tôi , làm tôi tổn thương thì cũng chẳng sao cả ! Bỡi vì trước đây tôi cũng từng làm tổn thương anh xem như trả nợ vậy !"
Lưu Vũ Thần tuy đầu óc có chút mơ màng như khi nghe thấy lời nói của Nghiêm Á Hiên lại nở nụ cười chế dễu đáp.
" Hiên Hiên khi tôi đứng trước mặt em , tôi cảm thấy bản thân mình như con chó vậy ?"
Nghiêm Á Hiên nghe thế liền giật mình có chút khó hiểu hỏi.
" Tại sao anh lại nói như thế ? Tôi không khinh thường anh nha !"
Lưu Vũ Thần lại cười cười bình thản đáp.
" Chỉ có loài chó mới nhớ ăn không nhớ đánh ! Cho dù chủ của nó có đánh thừa sống thiếu chết , thì sau khi chủ nó vứt một cục xương thì con chó đó vẩn quẩy đuôi mà thôi ! Tôi cảm thấy mình rất giống nó , cho dù