Mà Lưu Vũ Thần nghe thấy cô nói như thế cũng chẳng sợ hãi gì mà chỉ nở nụ cười lưu manh ôm thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên vào lòng trêu chọc nói.
" Hiên Hiên em thật bá đạo nha , lại có tính chiếm hữu điên cuồng như thế có phải là xem phim ngôn tình quá rồi hay không ? Em lại giám uy hiếp chồng của mình cơ à , có tin tôi đánh mông em hay không ?"
Nói xong hắn chẳng cần biết nơi này là đâu mà muốn chiếm tiện nghi của Nghiêm Á Hiên nhưng bị cô nhanh chóng ngăn cản lại.
Nghiêm Á Hiên giọng nói vẩn như thế.
" Chỉ cần anh không bỏ rơi tôi , thì mông của tôi cả đời này đều cho anh đánh !"
Lưu Vũ Thần nghe câu nói này liền cứng họng chẳng biết trêu chọc như thế nào nữa , nhưng thấy được vẽ mặt nghiêm túc kia của cô hắn cũng ôn hòa nói.
" Hay là chúng ta về nhà đi , Nếu khi nào em thích tôi đều cho em trói !"
Nói xong Lưu Vũ Thần nhẹ nhàng mà chậm rãi cùng Nghiêm Á Hiên đứng dậy mà đi vào trong xe , Nghiêm Á Hiên vẩn ở vị trí chủ tài xế mà phóng xe lao đi.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua được một lác lâu khi chiếc xe đã chạy ra đến đường lớn Nghiêm Á Hiên lén lút nhìn hắn một chút lại chẳng kiềm lòng được mà mở mời.
" Vũ Thần , nếu anh thấy khó chịu thì có thể không đến nơi đó làm gì cả ! Số cổ phần của Đại Hoa không cần phải vì ai mà làm khó mình cả !"
Nghiêm Á Hiên lo sợ hắn vì thân phận hoặc vì cô làm làm bản mình khó chịu nên mới nói như thế , mà Lưu Vũ Thần nghe thế lại chỉ nợ nụ cười lắc đầu thành thật nói.
" Hiên Hiên một phần là tôi vì em ! Nhưng mà bản thân tôi cũng muốn lấy lại những thứ thuộc về mình !"
Nghiêm Á Hiên nghe thế liền im lặng tập trung mà lái xe chẳng nói thêm lời gì cả giây phút này vô thanh thắng hữu thanh , thấm thoát thời gian lại