Lưu Vũ Thần bàn tay vẩn vuốt v e mái tóc mềm mại của Nghiêm Á Hiên nói khẽ.
" Con trai hay gái không quan trọng lắm , nếu em thích thì hãy lấy họ em đặt tên có con mình nhé !"
Nghiêm Á Hiên chớp chớp đôi mắt khó hiểu hỏi.
" Sao tại lấy họ của tôi ? Thông thường chẳng phải lấy họ con trai hay sao chứ ?"
Lưu Vũ Thần nghe thế liền phì cười véo véo đôi gò má trắng noãn kia của Nghiêm Á Hiên nói.
" Tôi làm gì có họ hay tên cơ chứ ? Nếu không lấy họ em thì làm sao bây giờ đây ?"
Nghiêm Á Hiên nghe thế liền tựa đầu nằm vào lòng ngực rắn chắc kia của hắn bàn tay nhỏ nhắn ôm chặc như sợ Lưu Vũ Thần rời đi vậy.
Nghiêm Á Hiên mở miệng nỉ non nói.
" Được , nếu như anh thích có thể theo họ tôi ! "
Âm thanh này truyền đến bên tai Lưu Vũ Thần liền nở một nụ cười lưu manh đưa bàn tay xoa bóp lấy đôi gò bông đào căng tròn kia của Nghiêm Á Hiên mà trêu chọc.
" Bây giờ có phải nên gọi em là mẹ hay không ? "
Nghiêm Á Hiên nghe thế liền dùng ánh mắt đẹp có chút quái dị nhìn hắn miệng nhỏ lắp bắp.
" Vậy đứa nhóc này xưng hô anh thế nào ? Thật là loạn nha !"
Nói xong hai người đều phì cười vui vẽ trong rất hạnh phúc giống như một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời ân ái không thôi.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua hơn nữa năm dài rồi ngày này cũng đến.
Sau sự vất vã của Nghiêm Á Hiên kèm theo sự lo lắng và nuông chiều của Lưu Vũ Thần và ba mẹ cô nên đã hạ sinh được một thằng nhóc trai trắng trẽo mập mạp tầm hơn ba cân trông rất dễ thương.
Mà sau khi Nghiêm Á Hiên sinh được vài tháng thì lại có việc làm cho cô thật sự rất khó chịu những chẳng biết nói làm sao cả.
Bỡi vì con trai của cô nếu không bị ba mẹ mình bế bồng nâng niu thì lại đến Lưu Vũ Thần chăm sóc chẳng dám để Nghiêm Á Hiên bế nhiều , có hỏi hắn tại sao thì lại lấy lí do là Nghiêm Á Hiên mới sinh sợ cô đau lưng mà mệt mỏi.
Nghiêm Á Hiên đang nằm trên một căn phòng quen thuộc kia của mình nhìn cái tên kia đang ôm con trai mình thì có chút không vui hậm hực nói.
" Vũ Thần , con của tôi anh còn giám chiếm đoạt hay sao ? Tại sao lại không cho tôi