Lưu Vũ Thần nghe lời nói tỏ tình này của Nghiêm Á Hiên thì chẳng kìm được sự hồi hợp trong lòng như có con nai nhảy loạn vậy.
Nhưng mà thấy cô mạnh dạng như thế hắn củng nhanh chóng đáp.
" Em cảm nhận không thấu hay sao ?"
Nói Lưu Vũ Thần liền ôm chầm thân thể xinh xắn nhỏ nhắn của cô vào lòng , chiếc miệng chắc ngại ngùng mà hôn nhẹ vào đôi gò má đỏ hồng kia của Á Hiên , phải nói đây là dùng hành động thay cho câu trả lời.
Trái tim nhỏ của Nghiêm Á Hiên đập lộp bộp trong lòng ngực nhưng mà tâm tình cô vui xướng không thôi , Nghiêm Á Hiên hiểu từ giờ trở đi mối quan hệ của hai người chẳng còn mập mờ như lúc trước nữa.
Như nước chảy thành sông , hai người nói chuyện tình cảm chẳng để ý là thời gian vội vãi trôi qua củng đã về chiều tà.
Ánh nắng chiều mát mẽ chiếu xuống khu rừng xuyên qua những khe lá nhỏ màu xanh đi thẳng tới hai hình dáng đang bước chậm rãi kia , nếu nhìn kỹ lại thì thấy một nam sinh đang cõng bạn nữ xinh ở phía sau lưng cười nói rất vui vẽ , mà hình dáng này nếu không phải Lưu Vũ Thần và Nghiêm Á Hiên thì còn ai vào đấy chứ.
Lưu Vũ Thần đưa Nghiêm Á Hiên về gần tới doanh trại giành cho nữ xinh liền buông nhẹ cô xuống mà dìu đi , bỡi theo ý muốn của Nghiêm Á Hiên là chẳng muốn mọi người chú ý quá nhiều nên mới làm thế.
Lưu Vũ Thần chậm rãi dìu Nghiêm Á Hiên đến bộ phận y tế trong ánh mắt đầy ngơ ngác , khó hiểu , hâm mộ và ghen tị kia của mọi người.
Xuất hiện vào bên trong chị ý tá thấy dáng vẽ của Nghiêm Á Hiên như thế liền quan tâm chạy tới đỡ cô ngoài xuống chiếc giường rồi làm nhiệm vụ sát trùng và băng bó.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua chẳng biết là bao lâu , tuy là vết thương nhẹ nhưng phải cẩn thận một chút