Chẳng biết là thời gian trôi qua được bao lâu , khi chiếc điện thoại không còn nghe những lời phàn nàn của Diệp Cơ Uyển nữa thì Nghiêm Á Hiên nở nụ cười nhìn hắn nói.
" Tôi nhờ cậu ấy đồng giúp giúp hai chúng ta rồi , có phải là bây giờ cậu nên về lều của mình hay không ?"
Nói xong Nghiêm Á Hiên liền liếc ánh mắt ngại ngùng về phía hắn như muốn hỏi ý , Lưu Vũ Thần liền ra vẽ lưu manh nói.
" Chẳng phải em nói thích tôi hay sao ? Chúng ta nên làm một số chuyện mà các cặp đôi nên làm chứ ?"
Nói xong , Lưu Vũ Thần còn cố ý phà hơi thở nóng hổi đầy nam tính vào chiếc cỗ trắng noãn kia làm trái tim nhỏ của Nghiêm Á Hiên hồi hộp mà đập loại.
Nghiêm Á Hiên cúi đầu ngại ngùng nhưng vẩn ấp úng nói.
" Chỉ cần! chỉ cần anh không vượt quá giới hạn thì những chuyện khác tôi có thể đồng ý !"
Nói ra câu này khuôn mặt Nghiêm Á Hiên nóng bừng như lò lửa mùa tuyết rơi vậy , Lưu Vũ Thần lại lưu manh hỏi nhỏ.
" Không được quá giới hạn là như thế nào em nói rõ hơn được không ? Tôi thật sự không hiểu ?"
Lưu Vũ Thần biết cô ngại ngùng nên nói xong liền ôm nhẹ lấy thần thể nhỏ nhắn ngã vào tấm nềm êm ái duy nhất trong lều.
Chiếc miệng hắn tham lam hôn lên chiếc cỗ trắng noãn kia rồi lại duy chuyển l.
iếm l.
áp vành tai ngọc ngà trắng noãn và dừng lại trên bờ môi hồng đỏ mọng mà ngậm lấy.
Nghiêm Á Hiên bất ngờ vì hành động nhanh chóng của hắn , cô định đưa bàn tay phản kháng nhưng nhớ đến nhưng lời mà mình vừa nói thì liền thu bàn tay lại.
Bờ môi nhỏ của cô củng ngậm lấy chiếc lưỡi của hắn mà tận hưởng dư vị ngọt ngào của mình yêu này.
Nghiêm Á Hiên trong sự vô thức đã làm thức tĩnh hoàn toàn con thú tính tận sau trong đáy lòng của Lưu Vũ Thần.
Bàn tay to lớn của hắn như con rắn không xướng vuốt v e lấy từng tất da thịt trắng noãn kia của cô , chẳng biết từ lúc nào bàn tay Lưu Vũ Thần