Nghe được những lời này của Nghiêm Á Hiên thì trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc , nhưng sắc mặt hắn vẩn ra vẽ bình tĩnh nói.
" Tôi không muốn em chịu khổ , tôi muốn thấy em được vui vẽ và bình an !"
Nghiêm Á Hiên thỏa mãn đáp.
" Chỉ cần ở bên cạnh anh thì tôi đã hạnh phúc lắm rồi ! Vũ Thần , sau này chúng ta kết hôn nhé !"
Lưu Vũ Thần cười xoa đầu nhỏ của cô mà đáp.
" Được , thôi em ăn cơm đi nếu không sẽ nguội mất !"
Nói xong câu này thì hai người liền vui vẽ dùng cơm như mọi khúc mắt trong lòng đều được giải bày hết vậy , có lẽ ngay phút giây này Lưu Vũ Thần thật sự tin rằng bản thân mình cùng cô gái nhỏ này có tương lai.
Thấm thoát thời gian lại trôi qua được một lác lâu những món ăn trên bàn đã xong , Lưu Vũ Thần nhìn về cô gái nhỏ trước mặt nói.
" Á Hiên , một chút nữa em ở lại đây hay về nhà thế ?"
Nghiêm Á Hiên ngây ngô đáp.
" Chắc là ở lại , chứ về nhà củng chẳng có việc gì !"
Lưu Vũ Thần cười khổ nói.
" Đành phải để em một mình rồi , lác nữa tôi còn phải đi làm tôi mới về được !"
Nghiêm Á Hiên nghe thế củng không bất ngờ mà mở miệng !
" Hay là anh lên phòng nghĩ ngơi một chút đi , để dưới này tôi thu dọn là được !"
Lưu Vũ Thần củng không khách sáo mà đáp.
" Được , cảm ơn em !"
Nói xong Lưu Vũ Thần củng không đợi Nghiêm Á Hiên trả lời mà chậm rãi bước lên phòng khép cửa lại , phía dưới nhà sau khi cô thấy hắn rời đi liền tập trung vào việc thu dọn của mình.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua , ánh nắng chiều tà len lỏi chiếu vào khung cửa sổ quen thuộc hình dáng Lưu Vũ Thần chậm rãi mở mặt.
Theo phản xạ hắn liếc nhìn xung quanh và cảm nhận được bàn tay mình đang xoa bóp vật gì to lớn mềm mại vậy.
Đưa ánh mắt nhìn xuống thì