Thời gian lại thấm thoát trôi qua được một lác lâu , trong khoảng thời gian mà Lưu Vũ Thần đang tập trung vào bếp ánh mắt Nghiêm Á Hiên luôn nhìn châm chú vào hình dáng người con trai ấy.
Trong lòng cô rất lo lắng và sợ hãi , sợ hãi sự ấm áp và tình cảm này của Lưu Vũ Thần sẽ không còn giành cho mình nữa , nếu thật sự là như thế thì sau này Nghiêm Á Hiên còn có tâm trí yêu được người khác hay sao.
Chẳng biết Lưu Vũ Thần đã đặt thức ăn trên bàn từ lúc nào rồi đã ngồi xuống bên cạnh cô giọng nói có chút trầm đục.
" Em đói rồi phải không ? Nếu thử tay nghề có còn như trước hay không ?"
Thật là lúc trên đường về nhà Lưu Vũ Thần đã suy nghĩ rất nhiều chuyện củng cảm thấy rất oán ức về việc Nghiêm Á Hiên đối với mình như thế rất quá đáng.
Nhưng nghĩ cho cùng thì trên đời này ngoài Nghiêm Á Hiên và ông già điên đã chết kia ra thì chẳng còn ai quan tâm đ ến Lưu Vũ Thần nữa , vậy nên hắn cảm thấy là bản thân mình còn chống nỗi được sự vô tình của Nghiêm Á Hiên.
Nếu có phút giây nào đó hắn thật sự không chống nỗi nữa củng lắm từ bỏ là được , bỡi vì trước giờ bản thân hắn củng chỉ có một mình như thế mà thôi.
Nghiêm Á Hiên thấy hành động đầy chu đáo này của hắn liền cứng đờ chẳng khóc nỗi nữa , cô tin rằng vừa nảy bản thân mình không có nhìn lầm hắn đã khóc.
Giây phút đó nhưng giọt nước mắt của người con trai ấy đã khắc sâu trong đáy lòng làm cho lý trí của Nghiêm Á Hiên như điên cuồng thành một đống đổ nát vậy.
Cô ngoan ngoãn ăn vài món mà Lưu Vũ Thần đã làm , thưởng thức được cái hương vị quen thuộc này làm cho tâm trạng đang lối loạn của Nghiêm Á Hiên vui vẽ được một chút không còn như lúc trước nữa.
Sau khi tâm tình hoàn toàn tĩnh táo Nghiêm Á Hiên liền dùng bàn tay nhỏ nhắn ấy ôm lấy thân