Nghiêm Á Hiên nghe thế liền cúi đầu chẳng dám nhìn vào ánh mắt kia của Lưu Vũ Thần mà chỉ biết tập trung vào món ăn trên bàn.
Một lác sau Nghiêm Á Hiên lại nhẹ nhàng nói.
" Vũ Thần , tôi có thể ôm anh ngủ được không ?"
Lưu Vũ Thần sững người lại một lác lâu nhưng lại nhẹ nhàng vuốt v e mái tóc bồng bềnh kèm theo khuôn mặt buồn kia của cô mà đáp.
" Chẳng phải em nói tôi là của em hay sao ? Nếu như em thấy như thế có thể giúp tâm trạng mình vui hơn thì tôi rất sẳng lòng !"
Nói xong câu này hai người đều im tĩnh mà dùng bữa thời gian lại thấm thoát trôi qua , một lác sau trên chiếc giường nhỏ nhắn hình thể xinh xắn của Nghiêm Á Hiên cố gắng dùng bàn tay ôm lấy thân thể hắn như chẳng muốn rời.
Khóe miệng Nghiêm Á Hiên nói lí nhí.
" Vũ Thần , tôi chẳng biết giải thích như thế nào cho anh hiểu được cả dù nói ra sao thì mọi việc đều củng xảy ra rồi ! Anh có thể trút giận hoặc là mắn hay đánh tôi củng được , nếu như anh giám rời bỏ tôi thì anh chính là ác ma giết người không cần dùng hung khí đấy !"
Nói xong bàn tay nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên lại siết chặt thân thể của Lưu Vũ Thần nhiều hơn như thật sự sợ hắn rời đi vậy , Lưu Vũ Thần giây phút này nghe Nghiêm Á Hiên nói thế thật sự có chút chế diễu đáp lời.
" Nếu như tôi hiện tại chỉ muốn xem em là đồ chơi để mình trút bỏ những [email protected] muốn , thõa mãn tâm trí của tôi thì em có còn nói hay như thế không ?"
Đôi đồng tử của Nghiêm Á Hiên nghe thế liền co rút lại sắc mặt có chút buồn bã hiếm thấy , cô biết rằng có nói như thế nào đi chẳng nữa thì tình cảm của hai người đã rạng nứt không thể nào chữa lành.
Nhưng giây phút này Nghiêm Á Hiên thật sự rất yêu hắn làm sao mà bỏ được cơ chứ.
Nghiêm Á Hiên cố gắng nằm nhòa trong