Nghe thấy câu nói đầy nhẹ nhõm này của Lưu Vũ Thần trong lòng Nghiêm Á Hiên sững lại chẳng hiểu là hiện tại cảm giác trong lòng là như thế nào nữa , một người phải trải qua bao nhiêu chuyện thì mới có thể nói được bình thản như hắn chứ.
Lại nghe được câu nói tuy đơn xơ không cầu kỳ gì nhưng lại làm cho tận trong đáy lòng Nghiêm Á Hiên cảm giác được ấm áp không thôi , không khung cảnh lúc này chẳng ai nói thêm lời nào chiếc đầu nhỏ nhắn kèm theo mái tóc đen mượt của Nghiêm Á Hiên bất giác tựa vào bờ vai gầy gò của hắn.
Hai người lại đưa mắt ra nhìn những đứa trẻ ở phía xa cười nói trong ngây thơ vô cùng , khung cảnh này nếu có người ở ngoài nhìn vào sẽ thấy rất giống như một gia đình mà ba mẹ đang xem con trẻ đùa vui vậy.
Thời gian lại bất giác trôi qua bữa tiện nào cũng đến lúc tàn , khi ánh mắt trời đã về chiều tà thì không khí bên ngoài có chút lạnh lẽo bỡi vì nhiệt độ đã sắp chuyển sang đông.
Lưu Vũ Thần và Nghiêm Á Hiên đương nhiên là chào Dì Lan và những đứa nhóc hứa là khi nào rảnh sẽ đến thăm , nhưng mà bọn nhóc trong vẽ mắt rất buồn nên hai người đành phải ở lại đến tối khi bọn chúng ngủ mới giám bỏ đi.
Một ngày như thế lại trôi qua Nghiêm Á Hiên mới biết được cảm giác chăm sóc con trẻ là khó như thế nào nên trong lòng càng thương ba mẹ mình hơn , đặc biệt là có một chút gì đó tiếc nuối thay cho Lưu Vũ Thần nhưng chẳng nói nên thời.
Những tháng ngày hạnh phúc bình yên và gần gũi của hai người lại trôi qua , hôm nay là một ngày khá đặc biết với Nghiêm Á Hiên và Lưu Vũ Thần.
Vì ba mẹ cô sẽ về đương nhiên là sẽ mời Lưu Vũ Thần qua nhà dùng cơm.
Tại sân bay quốc tế B , Nghiêm Á Hiên đang khoắc trên mình một chiếc váy dài kín