Nghiêm Á Hiên thừa biết tính cách của ba mẹ mình nếu như cô không nói chắc chắc hai người sẽ lôi cái thân phận kia của Lưu Vũ Thần nói một ngày mất.
Nếu chuyện thật sự đến lúc đó thì cho dù là cô cũng khóc không ra nước mắt.
Mà ba mẹ cô nghe được lời này thì rất muốn xem thứ dáng vẽ người con trai mà con gái mình thích gặp bên ngoài sẽ như thế nào , đương nhiên hình ảnh của Lưu Vũ Thần hai người họ đã xem không dưới mười lần.
Trong lòng ông Nghiêm thầm nhủ , nếu muốn nói hay yêu cầu thứ gì đó chỉ cần trách mặt con gái là được chứ ai lại chọc giận nó cớ chứ.
Chẳng biết mẹ cô có cùng suy nghĩ với chồng mình hay không mà vội đáp.
" Được , trưa nay con bảo cậu ấy qua dùng cơm là nhà mình là được !".
Mà nghe những lời này trong lòng Nghiêm Á Hiên vui như lượm được tiền , thật sự lúc nảy cô vẩn còn rất lo lắng nhưng thấy hai người đồng ý thì bảo nhiêu buồn phiền đều đổ ra sông biển.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua Nghiêm Á Hiên đã cùng với ba mẹ mình , cô vội vàng thay một chiếc váy dài màu xanh lam trông rất kín đáo rồi xuống gặp ba mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa kia mở miệng nói.
" Ba mẹ , con đến gặp Vũ Thần một lác sau sẽ cùng đến ! Con đi trước đây !"
Nói xong Nghiêm Á Hiên vẩn không đợi ba mẹ cô trả lời mà nhanh chóng xoay người rời đi , ở phía sau ba mẹ cô lại thở dài ngao ngán một hơi chẳng biết làm sao nữa.
Ông Nghiêm lại thở dài một hơi nói.
" Bà à , con của chúng ta đã bị cái thằng nhóc kia bắt cả linh hồn rồi như thế này làm sao cho tâm tình đi du học được chứ ?"
Bà Nghiêm lại đồng tình với ý kiến của ông mà đáp lời.
" Từ nhỏ đến lớn chúng ta hay đi công tác ít gần con bé nên có một số chuyện làm nó khúc mắt ! Có lẽ chúng ta phải cố gắng