Năm bảy tuổi Trương Ngạn Duy được đón về Trương Gia, từ thời khắc đó đến hiện tại hắn chỉ gặp mặt Trương lão gia - Trương Kinh Dương đúng năm lần, lý do gặp mặt rất đơn giản.
Nào phải bữa cơm giản đơn hay mừng tuổi mới đầy hạnh phúc, là trách phạt.
Trương lão gia đem hắn về vì tội lỗi hay làm tấm bia chắn đạn? Câu trả lời thật mông lung nhưng đáp án trong lòng Trương Ngạn Duy đã quá rõ.
Phản kháng đến mệt mỏi, chấp nhận đối với hắn có lẽ dễ dàng hơn.
Lý Lan thỏa mãn bày ra nụ cười ưng ý, bước chân thanh thoát lướt qua người hắn.
Tối hôm đó Trương Ngạn Duy nằm mơ thấy cơn ác mộng, vô vàng câu nói ở quá khứ chạy quanh đầu, ngón tay đều hướng về hắn công kích không thương tiếc.
"Đều tại cậu quay về đây lão gia mới tái phát bệnh cũ."
"Đều tại cậu mà con trai tôi cảm thấy tuổi thân."
"Đều tại cậu làm cho gia đình tôi mất đi hạnh phúc vốn có."
Tỉnh giấc toàn thân đổ mồ hôi lạnh cơ thể nóng ran nhưng lại muốn trùm kín chăn.
Thứ không mong muốn lại đến, hắn sốt rồi.
Căn nhà rộng lớn cô đơn đến lạ, ngoài việc nằm chờ cho thời gian trôi đi còn có thể làm gì?
Tờ mờ sáng Trương Ngạn Duy đã bước chân xuống giường, cơn chóng mặt dai dẳng khiến tầm nhìn cứ mờ ảo xiêu vẹo.
Đi đến tiệm thuốc mua cho bản thân một liều hạ sốt, rồi lội bộ đến chỗ làm thêm.
Tam thiếu gia nhà họ Trương phải đi làm thêm? Nói ra sợ rằng người khác nghĩ hắn muốn trải nghiệm, thật tình thì không đi trải nghiệm sẽ chết đói.
Sinh nhật mười lăm tuổi Trương Gia đã ngừng chu cấp tiền sinh hoạt và học phí, Trương Ngạn Duy đến được nhà chính chỉ tiếc bị quản gia đuổi về.
Thời gian đó hắn hoảng loạn rồi nhận ra không vận động thật sự sẽ có chuyện mất.
Công việc cũng rất nhàn hạ, làm nhân viên cho quán trà sữa quy mô nhỏ bán đem đi, hai ngày cuối tuần Trương Ngạn Duy đăng ký làm hết ngày, sáng - chiều - tối.
Những ngày đi học thì bớt đi một ca buổi sáng, có như vậy trong tài khoản mới có dư.
Hắn thuần thục mang tạp dề, bổ sung đá chờ đợi vị khách đầu tiên đến mở hàng.
Biết là hơi sớm nhưng vừa mở cửa đã có người đứng trước quầy dòm ngó danh sách thức uống.
"Cho tôi một nước ép kiwi."
Lục Yên vì mất ngủ đành phải trả phòng sớm đi lang thang trên đường phố, chủ yếu ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy, cảm nhận không khí thanh bình trước khi có quá nhiều người xuất hiện.
Vài quán ăn đã mở cửa, đáng tiếc cơn đói qua đi cô chỉ muốn uống thứ gì đó để tỉnh táo.
Đập vào mắt là quán trà sữa với cách bày trí vừa gọn gàng vừa sạch sẽ, đặc biệt người nhân viên trông quán vừa cao ráo lại mang khẩu trang phải nói là siêu ngầu.
Đứng quan sát người kia ép kiwi, cảm giác ngờ ngợ ở trong làm